Tôi nhìn cô ấy chằm chằm kinh ngạc.
"Ông ta đã thay đổi ý định?"
"Ừ."
"Vậy..." tôi nuốt xuống. "Vậy ông ta đang ở đây?"
"Tất nhiên là ông ta đang ở đây! » Katie bật cười đáp. « Ông ta đang ở
tầng trên. »
Bỗng nhiên chân tôi không còn hoạt động như bình thường nữa.
"Tại sao? » Tôi hắng giọng, đã hơi khàn đi. « Tại sao ông ta lại thay đổi
ý định? »
« Ai biết chứ? » Katie nhún vai. « Ông ta là ông chủ. Ông ta có thể làm
bất kì việc gì ông ta thích, đúng không? À, cho cậu hay, ông ta có vẻ rất đời
thường. » Cô ấy thò tay vào túi áo, lấy ra một gói kẹo cao su và cho tôi. «
Ông ấy rất tốt với Connor sau bài diễn văn nho nhỏ của anh ấy... »
Tôi cảm thấy một cú thọi choáng váng.
"Jack Harper đã nghe được bài diễn văn của Connor? Về vụ chia tay của
bọn tớ?"
"Ừ! Anh ấy đứng ngay cạnh Connor." Katie bóc vỏ kẹo. "Và sau đó anh
ấy đã nói vài điều rất tử tế kiểu như anh ấy có thể hình dung được cảm giác
của Connor ra sao. Không ngọt ngào sao?"
Tôi cần phải ngồi xuống. Tôi cần suy nghĩ. Tôi cần...
"Emma, cậu ổn chứ?" Katie hoảng hốt hỏi. "Trời ạ, tớ vô ý quá..."
"Không. Tớ ổn mà." Tôi nói chưa hết ngạc nhiên. "Tớ ổn mà. Gặp cậu
sau nhé."
Đầu óc tôi xoay mòng mòng khi tôi bước về bộ phận Marketing.
Đây không phải là cách mà mọi thứ đáng nhẽ phải xảy ra. Jack Harper
đáng lý phải quay về Mỹ rồi. Anh ta lẽ ra không biết gì về việc tôi về thẳng
nhà sau cuộc đối thoại của cả hai và đã đá Connor.
Tôi cảm thấy đau khổ bẽ bàng. Liệu anh ta có sẽ nghĩ tôi đá Connor vì
những gì mà anh ta đã nói với tôi trong thang máy không? Anh ta sẽ nghĩ
điều này hoàn toàn là tại anh ta. Điều này không đúng. Nó thật không đúng.
Ít nhất thì không hoàn toàn như thế...
Hay đấy là lý do...