"Vậy giờ anh ấy đang ở đâu?" Lissy hỏi, cô ấy đang lắc nhẹ đổ cà phê
vào máy pha.
"Anh ấy đang đi công tác ngắn ngày. Anh ấy sẽ đi làm việc động não về
khái niệm mới mẻ nào đó với một đội ngũ sáng tạo."
" Cái gì cơ?"
"Tớ hem bít. Anh ấy không nói. Việc này thật sẽ rất căng thẳng và anh
ấy chắc không thể gọi cho tớ được. Nhưng anh sẽ viết email hàng ngày,"
Tôi hạnh phúc nói thêm vào.
"Bánh quy không?" Lissy nói và mở cái hộp thiếc.
"Ồ, ờ... có. Cảm ơn nha." Tôi lấy một cái bánh dễ tiêu và gặm nó một
cách trầm tư. "Bồ biết không, tớ vừa nghĩ ra một học thuyết hoàn toàn mới
mẻ về các mối quan hệ. Nó rất đơn giản. Tất cả mọi người trên thế giới nên
trung thực hơn với nhau. Mọi người nên sẻ chia với nhau! Đàn ông và đàn
bà nên sẻ chia với nhau, gia đình nên sẻ chia với nhau, các nhà lãnh đạo thế
giới nên sẻ chia với nhau!"
"Hừm." Lissy im lặng nhìn tôi vài phút. "Emma, có bao giờ Jack nói với
bồ, tại sao lần trước anh ấy lại phải bỏ đi vội vàng vào lúc nửa đêm
không?"
"Không." Tôi ngạc nhiên nói. "Nhưng đó là chuyện của anh ấy."
"Anh ấy có bao giờ kể cho bồ nghe tất cả các cuộc gọi đến ở lần hẹn hò
đầu tiên của bồ là về chuyện gì hay không?"
"Thì... Không."
"Anh ấy có bao giờ kể cho bồ nghe bất kỳ thứ gì về bản thân anh ta
ngoài những thông tin tối thiểu không?"
"Anh ấy nói với tớ nhiều lắm!" Tôi nói biện hộ. "Lissy, vấn đề của bồ là
gì vậy?"
"Tớ chả có vấn đề gì cả," cô ấy ôn nhu nói. "Tớ chỉ đang tự hỏi... có
phải chỉ có bồ mới là người đang sẻ chia tâm tình?"
"Cái gì?"
"Anh ta có chia sẻ bản thân với bồ không?" Cô ấy rót nước nóng vào
tách coffee. "Hay là chỉ có mình cậu là đang chia sẻ bản thân với anh ta?"