"Tớ đã gia nhập vào nhóm đó" Lissy nói sau khi ngừng lại một lát.
"Ôi Trời ơi! Không phải là một giáo phái —"
"Không. Không phải là một giáo phái đâu. Nó chỉ là..." Cô ấy cắn môi.
"Chỉ là một vài luật sư tụ tập lại và tạo thành một... một nhóm múa."
Một nhóm múa?
Mất một lúc tôi không thể nói thành lời. Bây giờ cú sốc đó của tôi đã
dần lắng xuống, tôi có cảm giác kinh khủng rằng tôi còn có thể gần như sắp
cười phá lên.
"Bồ tham gia vào một nhóm... luật sư múa."
"Đúng." Lissy gật đầu.
Một cảnh tượng thình lình vụt ra trong đầu tôi về một đám luật sư béo
tốt đang nhảy múa xung quanh với bộ tóc giả của họ và tôi không thể ngăn
mình lại, tôi phá ra một tiếng cười khụt khịt.
"Bồ thấy chưa!" Lissy ré lên. "Đó là lí do tại sao tớ không kể cho bồ. Tớ
đã biết là bồ sẽ phá ra cười."
"Tớ xin lỗi!" Tôi nói. "Tớ xin lỗi! Tớ đâu có cười. Tớ nghĩ điều ấy thật
tuyệt!" Tôi lại nổ ra một tràng cười rúc rích điên khùng. "Tớ chỉ... Tớ
không biết nữa. Làm thế nào đó mà ý tưởng về các luật sư nhảy múa... "
"Không phải tất cả bọn tớ đều là luật sư." Lissy nói bao biện. "Có một
cặp kinh doanh nhà băng nữa, và một thẩm phán... Emma, ngừng cười đi!"
"Tớ xin lỗi!", tôi nói bất lực. "Tớ không cười nhạo bồ đâu, thật đấy." Tôi
hít một hơi thở sâu và cố gắng kinh khủng để mím chặt môi mình lại.
Nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là những thương gia ngân hàng mặc
những chiếc váy xòe (chú thích: váy ngắn của vũ nữ bale làm bằng nhiều
lớp vải màng cứng.), đang ôm chặt cái cặp của họ, và nhảy múa theo vở Hồ
Thiên Nga. Một vị quan tòa nhảy lên xuống qua hết sân khấu, áo choàng
tung bay.
"Chẳng có gì đáng cười cả!" Lissy nói. "Đó chẳng qua chỉ là vài người
cùng ngành nghề có chung sở thích mà thôi, những người muốn thể hiện
bản thể của mình thông qua khiêu vũ. Điều đó thì có gì sai trái nào?"
"Tớ xin lỗi." Tôi lặp lại, chùi nước mắt và cố điều khiển lại cảm xúc của
mình. "Chuyện đó chẳng có gì sai hết. Tớ nghĩ việc đó thật hay đấy. Vậy...