"Emma, đợi đã!" tôi nghe Lissy kêu lên khi tôi chạy vội về phòng mình,
đóng sầm cửa lại và nằm phịch xuống giường.
Tim tôi đang đập thình thịch. Tôi gần như sắp bệnh. Suốt cả đời mình,
tôi chưa bao giờ thấy sốc đến vậy. Tôi đáng nhẽ không nên mở cánh cửa ấy.
Tôi đáng nhẽ không bao giờ nên mở cánh cửa ấy.
Cô ấy đã nói thật! Họ đã quan hệ tình dục với nhau! Nhưng ý tôi là, cái
kiểu làm tình gì mà vặn vẹo kỳ cục vậy chứ? Quỷ quái. Tôi chưa bao giờ
nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ —
Tôi cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình, và hét lên rụng rời.
"Emma, bình tĩnh nào!" Lissy nói "Là tớ đây! Jean-Paul đã đi rồi."
Tôi không thể nhìn lên. Tôi không thể nhìn vào mắt cô ấy.
"Lissy, tớ xin lỗi," tôi lắp bắp, nhìn chòng chọc xuống sàn "Tớ xin lỗi!
Tớ không định làm thế. Tớ đáng nhẽ không nên... đời sống tình dục của bồ
là chuyện của riêng bồ."
"Emma, chúng tớ không có làm tình, cậu đần quá!"
"Các người có! Tớ đã thấy các người! Các người không có mảnh vải nào
trên người cả!"
"Chúng tớ có mặc quần áo mà. Emma, nhìn tớ đi!"
"Không!" tôi nói hoảng sợ. "Tớ không muốn nhìn bồ đâu."
"Nhìn tớ đi!"
Lo lắng và bứt rứt, tôi ngẩng đầu lên, và dần dần nhìn chú vào Lissy,
người đang đứng ngay trước mặt tôi.
Ồ... Ồ... phải rồi. Cô ấy đang mặc bộ quần bó sát màu da người.
"Vậy thì hai người đang làm gì nếu không quan hệ với nhau?" tôi hỏi,
gần như với vẻ cáo buộc. "Và tại sao bồ lại mặc thế này?"
"Chúng tớ đang múa" Lissy trả lời, trông lúng túng.
"Cái gì?" tôi nhìn chằm chằm cô ấy, hoàn toàn bối rối.
"Chúng tớ đang múa. OK? Đó là những gì bọn tớ đang làm."
"Múa ư? Nhưng... tại sao hai người lại múa?"
Điều này chẳng nói lên ý nghĩa gì hết. Lissy và anh chàng người Pháp
gọi là Jean-Paul đang múa trong phòng ngủ của cô ấy? Tôi cảm giác như
mình đã bị đẩy vào giữa một giấc mơ kỳ quặc vậy.