ấy. Tất cả mọi chuyện về việc tỏ ra bí ẩn và xa cách hoàn toàn là nhảm nhí.
Tất cả mọi người nên chia sẻ thẳng thắn bí mật của mình.
Tôi đang tràn đầy cảm hứng, tôi nghĩ mình sẽ viết một cuốn sách về
những mối quan hệ. Nó sẽ được gọi là "Đừng Sợ Hãi Phải Sẻ Chia" và nó
sẽ chỉ ra rằng đàn ông và đàn bà nên thành thật với nhau và họ sẽ giao tiếp
với nhau tốt hơn, và hiểu nhau hơn, và sẽ không bao giờ phải giả vờ về bất
cứ điều gì, không bao giờ nữa. Và nó cũng có thể áp dụng cho gia đình nữa.
Và chính trị! Có lẽ nếu tất cả các nhà lãnh đạo thế giới kể cho nhau một vài
bí mật cá nhân, thì sẽ chẳng có bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa hết! Tôi
nghĩ là tôi thực sự sắp làm điều đó đấy.
Tôi bồng bềnh trôi lên các bậc cầu thang và mở khóa cửa căn hộ của
chúng tôi.
"Lissy!" tôi gọi to. "Lissy, tớ đang yêu!"
Chẳng có câu trả lời nào cả, và tôi cảm thấy một sự bứt rứt thất vọng.
Tôi muốn có ai đó để nói chuyện. Tôi muốn có ai đó để kể cho tất cả những
lý thuyết mới mẻ, sáng chói về cuộc sống và—
Tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ phòng của cô ấy, và tôi hoàn toàn
vẫn còn đang đứng ở hành lang, sợ chết khiếp. Ôi trời đất tôi! Cái tiếng
động bí ẩn ấy. Lại có một tiếng nữa. Rồi 2 tiếng nữa. Cái quái gì—
Và rồi tôi cũng nhìn thấy qua cánh cửa phòng khách. Trên sàn nhà, ngay
cạnh cái ghế sofa. Một cái cặp da. Một cái cặp da màu đen. Đó là anh ta. Là
Jean-Paul. Anh ta đang ở đấy. Ngay giờ phút này! Tôi bước vài bước về
phía trước và tò mò nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng.
Họ đang làm gì thế?
Tôi chỉ là không tin lời cô ấy kể, rằng họ đang quan hệ tình dục. Nhưng
có thể là việc gì khác đây? Có khả năng là việc gì khác nữa chứ?
Ok... Chỉ cần dừng lại. Đấy chẳng phải việc của tôi. Nếu Lissy không
muốn kể cho tôi cô ấy đang làm gì, thì là cô ấy không muốn kể cho tôi.
Cảm thấy thật chín chắn, tôi vào bếp lấy ấm đun nước để tự pha cho mình
một tách cà phê.
Sau đó, tôi lại đặt ấm xuống. Tại sao cô ấy không muốn kể cho tôi nhỉ?
Tại sao cô ấy lại giữ bí mật với tôi cơ chứ? Chúng tôi là bạn thân nhất của