Tôi không thể ngăn mình cảm thấy một tia sáng vui thích nhỏ nhoi trong
lòng. Tôi và Connor. Cặp đôi hoàn hảo. Làm tấm gương cho những người
khác.
"Việc đó không dễ vậy đâu," tôi nói với một tiếng cười khẽ khiêm tốn.
"Ý tớ là, bọn tớ cũng tranh cãi, như bất cứ ai khác thôi."
"Bọn cậu có sao?" Katie có vẻ ngạc nhiên. "Tớ chưa từng thấy bọn cậu
tranh cãi."
"Tất nhiên bọn tớ có!"
Tôi vắt óc nghĩ một lát, cố nhớ lại lần cuối Connor và tôi xung đột. Ý tôi
là, rõ ràng chúng tôi có tranh luận. Nhiều người. Mọi cặp đều thế. Điều đó
lành mạnh.
Coi nào, điều này thật ngớ ngẩn. Chúng tôi phải có...
Phải rồi. Có lần đó tại con sông, khi tôi nghĩ những con chim trắng to
đùng là ngỗng còn Connor thì nghĩ chúng là thiên nga. Chính xác thế.
Chúng tôi bình thường thôi. Tôi biết điều ấy mà.
Giờ chúng tôi đang gần đến toà nhà Panther, và khi bọn tôi đi lên bậc đá
xanh xám, mỗi bậc có một con báo (V: panther – là tên công ty của Emma)
bằng đá granit đang chạy ngang qua, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Paul
sẽ muốn có một bản báo cáo đầy đủ về cuộc họp với Glen Oil diễn ra thế
nào.
Tôi sẽ phải nói gì đây?
Được rồi, rõ ràng là tôi sẽ hoàn toàn thẳng thắn và trung thực. Mà thực
sự thì không cần kể cho ông ấy sự thật —
"Này, nhìn kìa." Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng Katie và tôi
nhìn theo cái nhìn chằm chằm của cô ấy. Qua tấm kính mặt tiền của toà
nhà, tôi có thể thấy một sự hỗn loạn trong hành lang. Chuyện này không
bình thường. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trời, có phải có cháy hoặc gì đó không?
Khi Katie và tôi đẩy cửa kính xoay nặng nề đi vào, bọn tôi nhìn nhau
hoang mang. Toàn bộ nơi này đều rối loạn. Mọi người hầu như đang chaỵ
gấp gáp, vài người đang đánh bóng lan can đồng, vài người khác lau bóng