"Thật sao?" Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. "Cậu có ư?"
"Chắc chắn!" Tôi nghĩ nhanh 1 lát. "Coi này, đây là 1 ý tưởng. Tại sao
cậu không thử... đi ăn trưa ở một chỗ khác ngày hôm nay. Nơi nào đó hoàn
toàn khác đi. Và có lẽ cậu sẽ gặp được ai đó ở đấy."
"Cậu nghĩ thế à?" Cô ấy nhìn tôi chằm chặp. « OK. Tớ sẽ thử coi. »
Cô ấy thở dài đánh thượt một cái, và chúng tôi lại bắt đầu bước đi trên
vỉa hè. "Thứ duy nhất tốt đẹp của kỳ nghỉ cuối tuần," cô ấy nói thêm khi
chúng tôi đi đến một góc phố, "là tớ đã hoàn thành xong cái áo ôm mới của
mình. Cậu nghĩ gì?"
Cô ấy hãnh diện bỏ cái áo vét ra và trưng ra một cái áo móc, và tôi nhìn
chằm chằm vào cô ấy vài giây, không chắc phải nói gì.
Đó không phải là tôi không thích đồ đan móc...
OK. Chuyện là tôi không thích đồ đan móc.
Nhất là cái cổ áo đan lỗ hở khoét sâu mầu hồng. Bạn hoàn toàn có thể
nhìn thấy thấp thoáng cái áo ngực của cô ấy xuyên qua nó.
"Nó... thật đáng kinh ngạc," cuối cùng tôi xoay xở nói. "Hoàn toàn tuyệt
diệu!"
"Nó tuyệt không?" Cô ấy nở một nụ cười hài lòng với tôi. "Và làm nó
cực nhanh! Tớ sẽ làm cái chân váy đi kèm tiếp sau."
"Thật tuyệt!," tôi nói yếu ớt. "Cậu thật tài giỏi."
"Ồ, không có gì! Tớ chỉ làm vui thôi."
Cô ấy mỉm cười khiêm tốn, và khoác áo vét vào. "Vậy dầu sao, cậu thế
nào?" cô ấy nói thêm khi chúng tôi bắt đầu đi qua đường. "Cậu có một kỳ
cuối tuần tốt đẹp chứ? Tớ cá là cậu có. Tớ cược là Connor đã hoàn toàn
tuyệt vời và lãng mạn. Tớ cá là anh ấy đã dẫn cậu ra ngoài ăn tối hoặc gì
đó."
"Thực tế thì, anh ấy đã hỏi tớ chuyển tới sống cùng anh í," Tôi nói lúng
túng.
"Thật sao?" Katie nhìn tôi chằm chằm khao khát. "Trời, Emma, hai đứa
cậu tạo thành một cặp đôi hoàn hảo. Cậu phải hứa với tớ là chuyện đó có
thể xảy ra. Nó hoàn toàn quá dễ dàng với cậu."