"Emma!"
Tôi nhìn quanh để tìm Katie, cô bạn của tôi ở Bộ phận nhân sự, đang leo
lên những bậc thang đằng sau tôi và thở hổn hển. Mái tóc xoăn đỏ của cô
ấy đã xù hết cả lên, và cô ấy đang cầm trong tay một chiếc giày của mình.
"Chuyện giời gì đã xảy ra thế?" Tôi nói khi cô ấy leo lên hết. "Cái giầy
ngu ngốc của tớ," Katie nói một cách chán chường. "Tớ mới sửa nó hôm
nọ, và giờ gót giày vừa bong ra." Cô ấy đập nó vào tôi. "Tớ đã trả 6 bảng
cho cái gót này! Trời, ngày hôm nay quả là một thảm hoạ. Người giao sữa
quên hẳn mang sữa cho tớ, và tớ đã có một kỳ nghỉ cuối tuần kinh khủng..."
"Tớ nghĩ là cậu ở với Charlie bữa đó," Tôi nói ngạc nhiên. "Chuyện gì
đã xảy ra thế?"
Charlie là gã đàn ông mới nhất của Katie. Họ đã gặp nhau được vài tuần
và cô ấy đã được cho phép đến thăm căn nhà tranh thôn dã của anh ta, nơi
anh ta đang sửa lại vào dịp cuối tuần.
"Nó thật khủng khiếp! Ngay sau khi chúng tớ đến nơi, anh ấy đã bảo là
anh ấy sẽ đi chơi golf."
"Ôi phải rồi." Tôi cố tìm một khía cạnh tích cực. "Tốt thôi, ít nhất anh ta
cũng thoải mái với cậu. Anh ta có thể cư xử bình thường."
"Có thể." Cô ấy nhìn tôi hồ nghi. "Thế rồi anh ta hỏi, tớ cảm thấy thế
nào nếu giúp anh ta một chút lúc anh ta đi khỏi? Vậy là tớ bảo đương nhiên
– và rồi anh ta đưa tớ cái chổi quét, và 3 hộp sơn và nói rằng tớ có thể sẽ
làm xong phòng khách nếu tớ làm nhanh."
"Cái gì?"
"Và thế là anh ta quay lại lúc 6 giờ – và bảo rằng tớ sơn cẩu thả! »
Giọng cô ấy thốt lên buồn rầu. "Đó không phải cẩu thả! Tớ chỉ làm bẩn có
một tí, và đó là bởi vì cái thang không đủ cao. »
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.
« Katie, cậu không nói với tớ cậu thực sự đã sơn phòng đấy chứ? »
« Được rồi... phải. » Cô ấy nhìn tôi với cặp mắt lớn mầu xanh lam. «
Cậu biết đấy, để giúp đỡ í mà. Nhưng bây giờ tớ đang bắt đầu nghĩ là... có
phải anh ta chỉ đang lợi dụng tớ. »
Tôi hầu như không nói được lời nào bởi không thể tin nổi.