« Kerry, chị biết, » Đột nhiên tôi buột mồm nói ra, không có khả năng
dừng lại bản thân. « Em đã kể cho chị em sắp tặng Má một thẻ spa. Em đã
kể cho chị! Chúng ta đã có cuộc thảo luận về nó, nhiều tháng trước. Ở trong
vườn! »
« Chúng ta đã làm vậy sao? » Kerry nói vu vơ. « Chị không nhớ. »
« Chị có! Tất nhiên chị có nhớ. »
« Emma! » Má gắt. "Đó là một lầm lẫn không đáng kể. Không phải sao
Kerry?"
"Đương nhiên là vậy!" Kerry nói, mở to mắt trong sáng. "Emma, nếu chị
đã làm hại em, chị chỉ có thể xin lỗi được thôi..."
"Không cần gì phải xin lỗi, Kerry cháu yêu," Má nói. "Những việc này
đã xảy ra. Và cả hai quà tặng đều đáng yêu. Cả hai cái." Mẹ nhìn lại vào
tấm thiếp của tôi. "Giờ thì, cả hai đứa bọn con là những người bạn thân
thiết nhất! Ta không thích nhìn các con sinh sự. Đặc biệt trong ngày sinh
nhật của ta."
Mẹ cười với tôi, và tôi cố cười đáp lại. Nhưng trong thâm tâm, tôi cảm
thấy như lại là lúc 10 tuổi. Kerry luôn ngáng chân tôi. Chị ta đã luôn làm
vậy, kể từ lúc chị ta tới. Dù cho chị ta có làm gì, mọi người đều khoác vai
chị ta. Chị ta là một người mất mẹ. Tất cả chúng tôi phải dễ mến với chị ấy.
Tôi có thể chưa bao giờ, không khi nào thắng được.
Cố kéo bản thân lại, tôi với lấy ly rượu và uống một hơi dài. Rồi tôi thấy
mình đang lén lút liếc nhìn cái đồng hồ của tôi. Tôi có thể rời khỏi lúc 4 giờ
nếu tôi xin lỗi bị trễ tàu. Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa để chờ qua. Và có lẽ
chúng tôi sẽ xem tivi hoặc gì dó...
"1 penny cho suy nghĩ của con, Emma," Ngoại nói, vỗ nhẹ vào tay tôi
với một nụ cười khẽ, và tôi nhìn lên vẻ vô tội.
"Ơ... không có gì cả," Tôi nói, và ép mình nở một nụ cười. "Con thật sự
không nghĩ về bất cứ thứ gì hết."