« Tuyệt vời! » Má nói. "Mẹ sẽ hân hoan mong đợi nó. Emma, đây là một
món quà đáng yêu!"
"Ôi dì thân mến," Kerry nói, bật cười nho nhỏ. Chị ấy nhìn vào cái
phong bì lớn mầu kem trong tay mình. "Quà của cháu hơi trịch thượng,
cháu đang sợ. Đừng bận tâm. Cháu sẽ đổi nó."
Tôi nhìn lên, cảnh giác. Có gì đó trong giọng nói của Kerry. Tôi biết có
thứ gì đó sắp xảy ra. Tôi chỉ biết vậy.
"Cháu có ý gì vậy?" Má nói.
"Không sao cả," Kerry nói. "Cháu sẽ chỉ là... tìm thứ gì khác. Không
phải lo đâu." Chị ấy bắt đầu cất cái phong bì vào trong túi.
"Kerry, cháu yêu!" Má nói. "Dừng lại! Đừng khờ thế. Nó là cái gì thế? »
« Được thôi, » Kerry nói. « Nó chỉ là Emma và cháu đã có chung ý
tưởng. » Chị ấy đặt vào tay Má chiếc phong bì với một tiếng cười khẽ khác.
« Dì có tin nổi không? »
Toàn thân tôi cứng đờ sợ hãi.
Không.
Không. Chị ta không thể đã làm chuyện mà tôi nghĩ chị ta đã làm.
Khi Má mở phong bì, có một sự im lặng tuyệt đối.
"Ôi Thánh thần tôi!" bà nói, rút ra cuốn sách mỏng chạm vàng nổi. "Gì
đây thế này? Le Spa Meridien (Spa Phương Nam)" Thứ gì đó rơi xuống,
vào trong tay bà, và bà nhìn chằm chặp vào nó. "Vé tới Paris ư? Kerry!"
Chị ta đã. Chị ta đã phá huỷ món quà của tôi.
« Cho cả hai người, » Kerry thêm vào, một chút tự mãn. « Cậu Brian
nữa. »
« Kerry! » Ba nói trong sự vui sướng. "Cháu thật kinh ngạc!"
"Điều đó phần nào có vẻ tốt hơn," Kerry nói với một nụ cười tự mãn.
"Tiện nghi 5 sao... đầu bếp 3 sao Michelin..." (V: 1 tiêu chuẩn xếp hạng nhà
ăn nhà hàng của Châu âu lâu đời và nổi tiếng nhất. 3 sao là mức cao nhất).
"Dì không thể tin nổi điều này," Má nói. Bà xúc động giở cuốn sách
mỏng."Nhìn bể bơi này! Nhìn những khu vườn này!"
Tấm thiệp hoa của tôi đang nằm đó, bị lãng quên, ở giữa đống giấy bọc.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy gần như sắp khóc. Chị ta biết. Chị ta biết mà.