chúng nói với bạn chúng ở trong bài báo Làm-thế-nào- thắng được-công
việc-đó, và tôi phải chịu đựng bộ đồ đồng bộ mới bảnh bao của tôi. (Ít nhất,
nó hầu như còn mới. Tôi mua nó từ cửa hàng Cancer Research và khâu một
chiếc cúc vào chỗ khuyết, và bạn khó lòng biết được.)
Tôi ở đây đại diện cho Nghiệp đoàn Panther, nơi tôi làm việc. Cuộc họp
để hoàn thành sự dàn xếp quảng cáo giữa công ty đồ uống thể thao Panther
hương việt quất mới và Glen Oil, và đặc biệt, tôi đã đáp máy bay sáng nay
từ Luân Đôn tới. (Công ty chi trả, và mọi thứ!)
Khi tôi tới nơi, gã nhân viên marketing của Glen Oil bắt đầu bài khoe
khoang dài dòng "Ai-đi-nhiều-nhất?" bàn luận về những dặm đường không
và chuyến bay đêm tới Washington – và tôi nghĩ rằng tôi đã lừa phỉnh khá
thuyết phục. (Trừ lúc tôi nói tôi đã bay từ Concorde tới Ottawa, và hoá ra là
Concorde không đi tới Ottawa.) Nhưng sự thật là, đây là lần đầu tiên tôi
từng đi xa cho công việc giao dịch.
OK. Sự thật thực sự là, đây là lần đầu giao dịch mà tôi từng đảm nhiệm,
dừng lại được rồi. Tôi đã ở Nghiệp đoàn Panther 11 tháng trong vai trò
nhân viên marketing, và từ đó tới nay tôi được phân công làm những việc
kiểu copy, sắp xếp các cuộc họp cho người khác, mua sandwiches và đi lấy
đồ giặt là cho ông chủ.
Vì thế đây là một kiểu dịp may lớn của tôi. Và tôi phải giữ hi vọng nhỏ
nhoi bí mật rằng nếu tôi làm tốt chuỵện này, có thể tôi sẽ được thăng chức.
Tờ quảng cáo cho công việc của tôi nói "có thể thăng chức sau 1 năm", và
thứ hai này tôi có buổi gặp mặt đánh giá hàng năm với ông chủ của tôi,
Paul. Tôi đã tìm kiếm "Đánh giá" trong cuốn giới thiệu của nhân viên, và
nó nói rằng chúng là "1 cơ hội lý tưởng để có thể thảo luận cho việc đề bạt
sự nghiệp".
Đề bạt sự nghiệp! Trong suy nghĩ, tôi cảm thấy 1 nhát dao thân thuộc
đâm sâu trong ngực. Tôi chỉ muốn cho Ba thấy tôi không phải một kẻ hoàn
toàn thua cuộc. Và Má. Và Kerry. Giá như tôi có thể về nhà và tình cờ nói,
"Nhân tiện này, con vừa được thăng chức làm Người điều hành Marketing
đấy."
Emma Corrigan, Người điều hành Marketing.