vậy, biết rõ cũng không khiến việc chấp nhận mọi chuyện trở nên dễ dàng
hơn. "Những cầu thủ nào nghĩ tôi mang lại vận xui cho họ? Luc Martineau
ư?"
"Đừng đi sâu vào chuyện đó," Leonard nói, nhưng ông cũng không chối
bỏ điều ấy.
Sự im lặng của ông ta làm đau đớn hơn dự đoán, Luc chẳng là gì với cô
hết, và cô chắc chắn chẳng là gì đối với anh. Còn ít hơn cả chẳng là gì.
Ngay từ đầu anh ta đã không muốn cô đi du đấu cùng đội tuyển, và cô chắc
chắn rằng anh đứng sau việc cô bị đuổi. Jane nhếch khoé miệng lên trong
khi điều mà cô thực sự muốn làm là gào thét, la hét, và đe doạ sẽ kiện vì
huỷ hợp đồng không đúng cách hay phân biệt giới tính hay…hay…gì đó.
Cô thậm chí có thể còn được bồi thường. Nhưng có thể không phải là một
đảm bảo đủ chắc chắn, và cô từ đầu đã học được cách không để tâm tính
nóng nảy khích động. Cô vẫn còn chuyên mục Cô gái độc thân phải viết
cho tờ Times.
"Chà, cảm ơn ông vì cơ hội được viết chuyên mục thể thao," cô nói và
bắt tay Leonard. "Đi du đấu cùng đội Chinooks là một trải nghiệm mà tôi
sẽ không quên."
Cô giữ nụ cười trên mặt cho tới khi rời khỏi toà nhà. Cô quá tức giận, cô
muốn đánh một kẻ nào đó. Một kẻ nào đó với đôi mắt xanh cùng một hình
xăm móng ngựa trên vùng kín.
Và bị phản bội. Cô đã nghĩ mình tạo được tiến triển, nhưng các cầu thủ
đều quay lưng lại với cô. Có lẽ nếu cô không đánh bại họ ở trò phi tiêu, nói
chuyện bẩn thỉu, và họ không gọi cô là Cá Mập, giờ đây cô sẽ không cảm
thấy bị phản bội đến vậy. Nhưng cô có cảm thấy. Cô thậm chí còn từng cảm
thấy tồi tệ vì phải làm công việc của mình và tường thuật lại sự thật về trận
đấu cuối cùng của họ. Và đây là cách họ trả lại cho cô đấy? Cô hy vọng họ
sẽ mắc phải bệnh nấm giữa ngón chân. Tất cả cùng một lúc.