Trong hai ngày sau đó, cô không hề rời khỏi căn hộ. Cô quá chán nản
đến mức lau sạch cả tủ bát đĩa. Trong khi cô kỳ cọ lại phòng tắm, cô vặn
âm lượng của tivi và cảm thấy hơi được minh oan khi khi nghe tin đội
Chinooks thua Blackhawks bốn-ba.
Giờ thì họ sẽ đổ lỗi cho ai đây?
Đến ngày thứ ba, cơn tức giận của cô không hề giảm đi, và cô biết chỉ có
một cách để thoát khỏi nó. Cô phải đương đầu với các cầu thủ nếu cô muốn
lấy lại phẩm giá của mình.
Cô biết họ sẽ ở Key Arena để tập luyện, và trước khi cô có thể ngăn
mình lại, cô mặc quần jean, áo len đen và lái vào Seattle.
Cô bước vào khu gác lửng, và ánh mắt cô ngay lập tức hạ xuống khung
thành trống không. Chỉ có vài cầu thủ tập luyện trên mặt băng phía dưới, và
với cả cục tức trong bụng, cô đi xuống cầu thang rồi hướng về phòng thay
đồ.
"Xin chào, Fishy," cô nói khi đi về phía anh ta trong đường hầm, anh ta
đang cầm một cái đèn hàn trong tay để làm ấm lưỡi gậy.
Anh ta ngước lên và tắt phụt nó đi.
"Các cầu thủ đang ở trong phòng thay đồ à?" cô hỏi.
"Phần lớn thôi."
"Có Luc trong đó không?"
"Tôi không biết, nhưng cậu ta không thích nói chuyện trong ngày thi đấu
đâu."
Quá tệ. Đế đôi giày ống của cô nện chin chít vào tấm thảm cao su trên lối
đi và mọi cái đầu đều xoay về hướng cô khi cô đi vào phòng. Cô giơ một