"Anh!" cô nói.
Một bên lông mày chậm rãi nhướn lên lên trán và cơn giận của cô bùng
nổ.
"Anh đã gây ra chuyện này với tôi," cô nói. "Tôi biết anh gây ra. Tôi
đoán chuyện tôi thực sự cần công việc này cũng chẳng quan trọng gì với
anh. Anh loạn tùng phèo trong cái lưới đó và tôi bị đuổi." Cô cảm thấy
mống mắt cay nồng và điều đó càng khiến cô điên tiết hơn. "Anh đổ lỗi
trận thua tối qua cho ai vậy? Và nếu anh thua tối nay, anh sẽ đổ lỗi cho ai
nào? Anh…anh…" cô lắp bắp. Một phần lý trí trong não cô bảo cô hãy
ngậm miệng lại, từ bỏ trong khi cô còn ở chiếu trên. Chỉ cần đi vòng qua
anh và bỏ đi trong khi cô còn phẩm giá.
Quá tệ là cô đã đi quá xa để nghe theo phần não bộ đó.
"Cậu thực sự đã gọi anh ta là một tên đầu đất to xác ư?" Caroline hỏi vào
buổi tối hôm đó khi hai người họ cùng ngồi trên tràng kỷ của Jane nhìn lò
sưởi đốt bằng khí ga liếm láp khúc gỗ giả. "Sao cậu không đi tới cùng và
gọi anh ta là đầu bã đậu luôn?"
Jane rên rỉ. Hàng giờ sau rồi mà cô vẫn quằn quại vì xấu hổ. "Đừng," cô
nài nỉ và đẩy kính lên sống mũi. "Sự an ủi duy nhất mà tớ có là tớ sẽ không
bao giờ phải gặp lại Luc Martineau nữa." Nhưng cô nghĩ mình sẽ không
bao giờ quên được cái nhìn trên khuôn mặt anh ta. Kiểu hơi ngạc nhiên vì
sững sờ, sau đó cười lớn tiếng. Cô đã muốn chết ngay ở đó, nhưng cô thậm
chí còn không thể trách mắng anh ta vì cười cợt cô được. Anh ta chắc đã
không còn bị gọi là một tên đầu đất to xác từ thời trung học nữa kìa.
"Say sưa nào," Caroline nói khi nâng một ly rượu vang lên môi. Cô ấy đã
buộc mái tóc vàng óng ả thành đuôi ngựa hoàn hảo và, như mọi khi, trông
tuyệt đẹp. "Tớ đã nghĩ có khi cậu có thể giới thiệu tớ với Rob Sutter."