không muốn nói gì hết. Cậu hỏi họ một câu hỏi, và họ kiểu như làu bàu một
câu trả lời."
"Nghe giống ba anh bạn trai gần đây nhất của tớ khi đang quan hệ."
"Không vui như khi quan hệ đâu, tin tớ đi." Cô lắc đầu. "Vài người trong
số họ còn không hề nói gì với tớ và điều đó làm công việc của tớ thực sự
khó khăn."
"Phải, tớ biết phần đó rồi." Cô ấy vẫy tay bỏ qua. "Vậy, ai có cơ thể tuyệt
nhất?"
Jane nghĩ một chút. "Chà, họ đều cực kỳ rắn chắc. Những đôi chân và cơ
ngực khoẻ mạnh đầy cơ bắp. Mark Bressler chắc là có những bắp cơ cuồn
cuộn nhất, nhưng Luc Martineau có cái hình xăm hình móng ngựa thấp
phía bụng dưới khiến cậu chỉ muốn khuỵu ngay xuống và hôn nó lấy may.
Và bộ mông của anh ta … hoàn hảo." Cô áp cái ly lạnh vào trán. "Quá tệ
anh ta lại là một tên khốn."
"Nghe giống như là cậu thích anh ta."
Jane hạ ly xuống và nhìn sang Caroline. Thích anh ta? Thích Luc á? Tên
đàn ông khiến cô bị sa thải sao? Hơn tất cả những cầu thủ khác cộng vào,
cô cảm thấy đau đớn và bị phản bội nhất bởi Luc. Mà, khi cô nghĩ về điều
đó, chắc hẳn là không lý trí cho lắm, vì cô không thực sự biết rõ anh ta và
anh ta cũng không biết rõ cô. Chỉ là cô đã nghĩ họ phát triển được một tình
bạn dù còn e dè, và nếu cô thật thà, cô sẽ thú nhận là mình đã hơi mê Luc.
Không, mê là một từ quá nặng. Thích là từ tốt hơn dùng để miêu tả những
gì cô cảm thấy. "Tớ không thích anh ta," cô nói, "nhưng anh ta có kiểu phát
âm của người Canada mà chỉ có thể phát hiện ra với vài từ nhất định."
"Ừ ồ."
"Gì thế, ừ ồ gì? Tớ đã nói tớ không thích anh ta mà."