màu đen, nhưng toàn bộ chỗ này có thể dễ dàng nhồi vừa phòng khách của
anh. Anh mừng là mình đã đến.
"Tôi đã bảo ban quản lí rằng cô là bùa may mắn của chúng tôi," anh nói,
điều đó là sự thực. Sau khi cô gọi anh là tên đầu đất to xác, và trên tất cả,
anh đã chơi một trong những trận đấu xuất sắc nhất đời anh. Và Bressler
ghi được cú hat trick đầu tiên của anh ta trong mùa giải này sau khi cô bắt
tay anh ta.
Khóe môi cô nhăn lại. "Anh có thực sự tin điều đó không?"
Luc không bao giờ đặt câu hỏi về nguồn gốc của may mắn. "Tất nhiên,
nhưng chủ yếu tôi ở đây bởi vì tôi biết cảm giác khi cần một công việc và
bị giằng lấy mất cơ hội từ trên tay."
Jane nhìn xuống đôi chân trần của cô và Luc thì chăm chú nhìn mái tóc
ướt của cô. Đuôi tóc đã bắt đầu cong lại quanh vai như thể cô vừa xoắn nó
quanh ngón tay. Anh tự hỏi cảm giác như thế nào khi nó quấn quanh ngón
tay anh. Đứng quá gần nhau, anh mới nhớ lại là cô thấp như thế nào. Vai cô
nhỏ nhắn và cô trông cũng thật trẻ trung trong chiếc áo phông đại học
Washington. Không phải lần đầu tiên anh chú ý thấy đầu ngực cô cứ đâm
vào ngực áo phông, và một lúc nữa anh lại tự hỏi cô lạnh hay bị khuấy
động. Hơi nóng tràn ngập huyết quản và tập trung lại ở háng anh. Anh cảm
thấy mình trở nên hơi cương lên và sốc nặng trước phản ứng của anh với
Jane Alcott. Cô thấp bé, ngực phẳng, và quá thông minh. Bất chấp tất cả
những điều đó, anh vẫn nghe thấy bản thân mình nói. "Có lẽ chúng ta có
thể bắt đầu lại từ đầu. Hãy quên cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà tôi
đã đề nghị tiểu vào cốc và phê của cô đi."
Cô lại ngước lên. Da cô mềm mại, không tì vết còn môi cô đầy đặn và
hồng mọng. Anh tự hỏi má cô có mềm như khi nhìn vào không và anh hạ
mắt xuống miệng cô. Không, cô không phải tuýp đàn bà của anh nhưng có
gì đó ở cô làm anh tò mò. Có lẽ là óc hài hước và sự can đảm của cô. Có lẽ