"Không ạ." Marie thả khăn giấy vào thùng rác. "Em thích bộ váy của
chị."
"Chị mua nó ở Nordstrom."
"Em cũng vậy!"
Cô đưa Marie thỏi son bóng. "Bạn chị đã giúp chị chọn nó đấy. Chị
không giỏi giang gì với màu sắc."
"Em tự chọn váy của em, nhưng Luc mua nó."
Nếu thật vậy, cô tự hỏi sao Luc lại để em gái anh mua một bộ váy quá
nhỏ như vậy. Jane có thể không phải là một nô lệ thời trang, nhưng thậm
chí cả cô cũng nhận thấy được điều đó. "Anh ấy thật tử tế." Qua gương, cô
quan sát Marie tô lên môi hơi quá nhiều son. "Em có sống ở Seattle
không?"
"Có, em sống với Luc."
Cú sốc thứ ba trong tối nay. "Thực à? Hẳn phải là địa ngục ấy nhỉ. Em có
đang bị phạt hay gì đó không?"
"Không ạ, mẹ em đã mất cách đây một tháng rưỡi."
"Ô, không." Ngực Jane siết lại. "Chị xin lỗi. Chị đang cố tỏ ra vui nhộn
và lại nói một thứ vô duyên. Chị cảm thấy mình như con điên ấy."
"Không sao đâu ạ." Marie cười rầu rĩ với Jane. "Và sống với Luc cũng
không phải luôn là địa ngục đâu ạ."
Jane cầm lại thỏi son bóng của cô và quay sang nhìn thẳng vào Marie.
Có gì để nói đây? Chẳng gì cả. Dẫu sao cô cũng cố thử. "Mẹ chị đã mất khi
chị lên sáu. Đã hai mươi tư năm rồi, nhưng chị biết ..." cô dừng lại, tìm