"Nếu bọn anh ở trường em, bọn anh sẽ bảo vệ cho em," một người trong
cặp sinh đôi nói, làm Jane ấn tượng với sự ga lăng của cậu ta. Họ thực sự là
hai quý ông trẻ tuổi tử tế, cha mẹ họ đã nuôi dưỡng họ rất đúng đắn và nên
thấy tự hào. "Lớp mười tởm lợm," cậu ta thêm vào.
Có lẽ không. Có lẽ ai đó nên nói cho cậu ta biết rằng cậu ta không nên
nói như thế trước mặt con gái.
"Phải rồi, rất tởm lợm." Marie đồng ý. "Em không thể chờ đến năm sau."
Được rồi, có lẽ chỉ là Jane đang già đi rồi. Và cô cho rằng, đến tận cùng
của vấn đề thì, nói gì đó tởm lợm cũng giống như bảo cái đó như hâm thôi.
Lũ nhóc càng nói chuyện, Marie càng có vẻ thả lỏng hơn. Chúng nói về
nơi chúng đến trường, môn thể thao chúng chơi, và loại âm nhạc chúng
thích. Tất cả đều đồng ý rằng ban nhạc jazz đang chơi ở bên kia căn phòng
thật tẻ ngắt.
Trong khi Marie và cặp sinh đôi nói chuyện về những thứ ‘tởm lợm’ và
‘tẻ ngắt’, Jane liếc quanh căn phòng, tìm kiếm một cuộc trò chuyện người
lớn hơn. Ánh mắt cô lướt qua Darby, người đang mải mê trò chuyện với
Tổng giám đốc Clark Gamache, và đáp xuống Luc ở nơi anh đang dựa vào
cuối quầy bar, nói chuyện với một phụ nữ tóc vàng cao ráo mặc váy trắng
bó sát. Người phụ nữ đó đặt bàn tay lên cánh tay anh và đầu anh cúi xuống
sát đầu cô ta khi cô ta mở miệng. anh đẩy vạt áo vét sang một bên và thọc
một tay vào túi quần. Dây nịt quần màu ghi xám nằm sát vào nếp ly trên
chiếc áo sơ mi trắng của anh ta. Và Jane biết dưới bộ cánh nghiêm túc
người đàn ông đó có cơ thể của một vị thần và một hình móng ngựa được
xăm trên phần bụng dưới phẳng lì. Luc cười trước điều gì đó mà người phụ
nữ kia nói, và Jane ngoảnh đi. Có thứ gì đó rộ lên cảm giác rất giống vị
ghen tuông thiêu đốt dạ dày cô và tay cô siết chặt lại trên chiếc ví nhỏ. Cô
không thể nào ghen tuông được. Cô không có quyền gì với anh, và cô thậm
chí còn không thích anh. Chà, không thích đến thế. Những gì cô cảm thấy