"Anh không thể rút lời với tôi vào lúc này."
Anh không định thế. Anh chỉ không muốn làm ngay bây giờ thôi. Ở đây.
Trong một phòng khách sạn với chiếc giường cỡ đại và một phụ nữ mặc áo
choàng tắm van xin anh hãy chứng minh anh loạn trí như thế nào. "Phải rồi,
ai nói thế?"
Lông mày cô trùng xuống và cô ghim chặt anh bằng ánh mắt. "Tôi."
Anh lại bật cười. Anh không thể dừng được. Cô trông như thể đang lên
số để đá mông anh vậy.
"Anh đã hứa với tôi."
Trong một phần nghìn giây anh nghĩ đến việc bịt miệng cô bằng miệng
anh. Hôn cô cho đến khi cô trở nên mềm mại và lại tan chảy vào anh. Cho
đến khi cô cho anh tiếng rên bé xíu đã thôi thúc anh vào tối qua, để đưa câu
chuyện đi xa hơn. Để chạm vào cô ở nơi tâm trí anh đã đưa anh đến kể từ
buổi sáng đầu tiên trên chiếc máy bay của đội khi anh ngoái lại và trông
thấy cô.
"Khi nào, Luc?"
Thay vì đầu hàng thôi thúc, anh mở cửa và nói qua vai, "Khi em kiếm
được một cái áo, Jane."
Luc cởi áo khoác suốt quãng đường còn lại anh đi dọc hành lang.
Chuyện lặp lại sự việc đêm qua không thể xảy ra nữa. Ngay khoảnh khắc
anh hôn cô, anh đã đi từ không đến cứng ngắc trong dưới một giây, và
chuyện đó chẳng hề xảy ra với anh trong một khoảng thời gian rất lâu rồi.
Nếu không phải Marie đang đợi trong xe, anh không biết mình có dừng lại
hay không nữa. Anh thích nghĩ rằng mình vẫn sẽ dừng lại. Anh thích nghĩ
rằng mình đã trưởng thành và đủ kinh nghiệm để dừng lại trước khi anh
làm bất kỳ điều gì mà anh sẽ hối tiếc, bất kỳ điều gì đại ngu ngốc, nhưng