Cô rất mỉa mai, nhưng cô vẫn chưa đến nỗi vội kết luận. "Có lẽ không
phải thôi miên, nhưng nó ở đó để bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng
nghĩ đến việc cởi nó ra."
Cô nhướn lông mày và nhìn anh như thể anh là thằng ngốc. Anh cũng
cảm thấy khá giống thằng ngốc. "Anh đang nói với em sự thật đấy. Tất cả
cánh đàn ông tối qua đều nghĩ đến việc cởi váy em ra." Không ai nhắc đến
chuyện đó với Luc hết, nhưng anh đoán là nếu anh nghĩ về điều đó, thì họ
cũng thế.
"Đây là ý tưởng của anh về việc xin lỗi hay cách anh hợp lý hóa những
gì đã xảy ra?" Cô cầm lấy khăn tắm trên đầu và ném nó lên giường.
"Đó là sự thật."
Cô chải tóc qua các ngón tay. "Đó là lời nói dối."
Nếu cô là đàn ông, cô sẽ thấy được logic trong đó.
"Và nó thật ngớ ngẩn." Những lọn xoăn còn ướt quẩn quanh các ngón
tay cô khi cô vuốt nó ra khỏi mặt. "Nó đổ tội lỗi lên đầu tôi, mà tôi thì
không hề đi vào nhà tối hôm qua và hôn anh. Anh đã hôn tôi đấy chứ."
"Em đã không phản kháng." Anh không biết điều gì làm anh sốc hơn
nữa. Anh hôn cô, hay phản ứng của cô. Anh chẳng bao giờ đoán được rằng
lại có vô vàn đam mê chứa đựng trong một gói đồ nhỏ xinh như thế.
Cô thở dài một hơi như thể chán chường. "Tôi đã không muốn làm tổn
thương cảm xúc của anh."
Anh bật cười ngay khi anh muốn băng qua phòng và ấn môi mình vào
môi cô. Trượt tay mình vào trong cái áo choàng đó và ôm lấy ngực cô, dù
cho anh biết điều đó là một ý tưởng vô cùng tồi tệ. Luc tựa hông vào bàn
khi anh hạ ánh mắt rời miệng cô và nghĩ về mùi vị miệng cô đêm qua. Anh