lâm nguy hơn là chỉ con tim khó bảo của cô. Một thứ quan trọng hơn: công
việc của cô.
Một trái tim tan vỡ rồi sẽ lại lành, cô có thể vượt qua điều đó. Nhưng cô
không nghĩ mình có thể vượt qua việc thổi tung cơ hội tuyệt vời nhất mà cô
được trao trong một quãng thời gian dài. Vì một người đàn ông. Điều đó rõ
ràng là ngu ngốc,và cô không ngu ngốc.
Một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, và cô đi tới cửa. Cô
nhìn ra lỗ nhòm, và Luc đang đứng phía bên kia, hoàn toàn bù xù và hoàn
hảo. Anh nhìn xuống sang nhà và cô dùng thời gian đó để nhìn kỹ anh. Anh
mặc áo khoác da cùng một cái áo len xám, và anh hẳn phải vừa từ ngoài về
vì má anh đỏ hồng. Anh ngẩng lên và đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào
cô qua lỗ nhòm như thể anh có thể nhìn thấy cô vậy. "Mở ra, Jane".
"Chờ một tẹo," cô nói vọng ra, cảm thấy ngớ ngẩn. Cô đi tới tủ đồ và rút
một cái áo choàng tắm bằng vải bông. Cô thắt chặt đai lưng quanh eo, rồi
mở cửa.
Ánh mắt anh đi lên khăn tắm quấn quanh đầu cô hạ xuống miệng cô, rồi,
không vội vã, lướt xuống đầu ngón chân trần của cô. "Trông như anh lại bắt
được em khi vừa từ phòng tắm ra."
"Phải rồi. Thế đấy."
Anh lướt mắt ngược lên chân và áo choàng rồi nhìn cô không biểu cảm.
Anh hoặc là không thích thú hoặc là tỏ vẻ không thích thú rất giỏi. "Em có
thời gian chứ?"
"Chắc rồi." Cô tránh sang bên và cho anh vào. "Anh cần gì?"
Sải chân dài đưa anh tới giữa phòng và anh xoay người đối diện với cô.
"Khi anh thấy em sáng nay, em có vẻ không thoải mái. Anh không muốn