em cảm thấy không thoải mái quanh anh, Jane." Anh hít một hơi thật sâu và
nhét tay vào túi áo. "Nên anh nghĩ có lẽ anh nên xin lỗi."
"Xin lỗi vì… ?" Nhưng cô đã biết và cô ước gì không phải như vậy.
"Vì đã hôn em đêm qua. Anh vẫn không rõ nó xảy ra như thế nào." Anh
nhìn qua đầu cô như thể câu trả lời được viết lên bức tường vậy. "Nếu em
không cắt tóc và trông cực kỳ tuyệt, anh không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu."
"Chờ đã." Cô giơ một tay lên như cảnh sát giao thông. "Anh đang đổ lỗi
cho tóc tôi đấy à?" cô hỏi, chỉ để chắc chắn rằng cô nghe đúng như anh nói.
Hy vọng là không.
"Chắc là liên quan nhiều đến cái váy hơn. Cái váy đó được thiết kế với
những động cơ ngầm."
Anh đã hôn cô, và cô đã rơi sâu vào cơn mê mẩn đến nỗi cô thậm chí còn
không chắc cô còn chỉ là mê mẩn hay không nữa. Giờ thì anh ở đây, đổ lỗi
cho tóc và váy cô như thể cô cố tình giăng bẫy. Biết được cảm xúc của anh
gây đau đớn nhiều hơn dự đoán. Anh là một thằng khốn, không nghi ngờ
gì, nhưng cô cũng là đồ ngốc. Vế sau là khó đón nhận nhất.
Đau đớn và giận dữ quấn lại với nhau quanh tim cô, nhưng cô quyết tâm
không để nó lộ ra. "Nó chỉ là một cái váy đỏ thông thường."
"Nó không có lưng và chỉ có hai dải vải đằng trước." Luc ngạc nhiên và
hạ ánh mắt từ chiếc khăn tắm đang quấn quanh đầu Jane, xuống áo tắm rồi
lại tới những ngón chân trần của cô. Từ đêm qua, anh cứ nghĩ mãi về nụ
hôn trong căn hộ của cô, và anh không rõ thứ gì đã thúc đẩy anh hôn cô.
Chiếc váy. Đôi môi. Tò mò. Tất cả những thứ đó. "Và cái xích vàng mảnh
thòng xuống ở lưng em ở đó chỉ vì một lý do duy nhất."
"Gì vậy? Để thôi miên anh à?"