phân tích mọi từ ngữ mọi hành động. Sau mười sáu tiếng, cô vẫn không
biết phải nghĩ gì. Anh đã hôn cô và thay đổi mọi thứ. Chà, thực ra thì, anh
đã làm nhiều hơn là chỉ hôn cô. Anh đã chạm vào ngực cô và bảo cô rằng
cô khiến anh phát điên. Và nếu em gái anh không ngồi ngoài xe ô tô, Jane
hẳn đã đẩy anh xuống và kiểm tra cái hình xăm may mắn, thứ cũng làm cô
phát điên lên mỗi khi nhìn thấy nó trong phòng thay đồ. Và điều đó sẽ rất
tệ. Cực kỳ tệ. Vì rất nhiều nguyên do.
Jane đá văng giầy và kéo áo len ra khỏi đầu. Cô ném nó lên giường khi
đi tới phòng tắm. Mắt cô ngứa và não cô quay mòng. Và thay vì khóa mình
trong phòng làm việc với câu chuyện Honey Pie, cô nên có mặt ở Pepsi
Center, trò chuyện với các huấn luyện viên và cầu thủ trước trận đấu tối
mai. Darby đã nói thời gian tốt nhất để trò chuyện với các huấn luyện viên
hoặc quản lý là trong giai đoạn luyện tập. Và Jane muốn hỏi họ về vụ mua
bán mới, Pierre Dion.
Cô nhảy vào bên dưới vòi sen và để làn nước ấm rót xuống đầu. Buổi
sáng hôm đó khi Luc lên máy bay, đeo cặp kính râm đen, vét xanh, và cà
vạt sọc, dạ dày cô đã nhộn nhạo như thể cô lại quay lại năm mười ba tuổi
với mối tình trung học đầu tiên. Thật khủng khiếp, và cô đã đủ già để biết
rằng say nắng chàng trai nổi tiếng nhất ở trường chỉ mang lại đau khổ cho
cô mà thôi.
Sau mười lăm phút, cô bước ra khỏi phòng tắm và tóm lấy hai cái khăn
tắm. Nếu cô thành thật với bản thân, một điều mà cô luôn tránh nếu có thể,
cô sẽ không còn có thể lừa bản thân nghĩ rằng những gì cô cảm nhận với
anh chẳng gì hơn một cơn say nắng được nữa. Nhiều hơn thế. Nhiều hơn
nhiều, đến mức khiến cô sợ hãi. Cô đã ba mươi. Không còn là cô nhóc nữa.
Cô đã yêu, đã thèm muốn và đã lập lờ lưng chừng. Nhưng cô sẽ không bao
giờ cho phép mình gục ngã vì một anh chàng như Luc. Không bao giờ.
Không khi cô sẽ phải mất đi quá nhiều thứ. Không phải khi có nhiều thứ