cô kiễng chân lên. Không còn ý nghĩ buông mình nữa, chỉ còn hành động.
Chỉ hôn anh như thể cô muốn nuốt gọn anh. Lưỡi cô quyện vào anh như thể
cô muốn say sưa ngốn ngấu Luc Martineau.
Anh lùi lại và nhìn vào mặt cô, mắt anh đờ đẫn, giọng anh khàn khàn bối
rối. "Em khiến anh muốn hôn em thật say đắm."
Jane liếm đôi môi mọng đỏ và gật đầu. Cô cũng muốn thế.
"Chết tiệt," anh nói qua hơi thở thô ráp. Rồi anh quay gót và bước đi. Bỏ
lại Jane sững sờ và hoang mang. Choáng váng lần thứ tư đêm đó.