"Em cần tiền ăn trưa và em vẫn còn chưa trả học phí lớp làm gốm."
"Em cần bao nhiêu?"
Jane lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cảm thấy như kẻ xâm phạm, ngồi
đây trong lãnh địa bằng da giàu có trong chiếc SUV của Luc trong khi anh
trò chuyện với em gái anh về cuộc sống thường ngày của họ. Một cuộc
sống không bao gồm cả cô. Đó là cuộc sống của anh. Không phải của cô.
Cô có cuộc sống của riêng mình. Một cuộc sống cô tạo dựng cho riêng cô,
và cô không thuộc về nơi của anh.
Khi chiếc xe dừng lại ở lề đường trước cửa nhà cô. Jane với tay ra mở
cửa. "Cảm ơn rất nhiều vì đã đưa tôi về nhà," cô nói.
Luc với tay qua khoảng cách giữa hai người và nắm lấy cánh tay cô
trong chiếc áo khoác mỏng. "Đừng di chuyển." Anh nhìn vào ghế sau.
"Anh sẽ quay lại ngay, Marie," anh nói khi ra khỏi xe.
Đèn pha rọi qua anh khi anh đi qua đầu chiếc Land Cruiser, rồi mở cửa
cho cô. Anh giúp cô đi ra và đi theo cô lên lối đi ngắn. Dưới hàng hiên sáng
trưng, cô mở ví và rút chìa khóa ra, nhưng cũng như cái đêm anh đưa cô về
phòng khách sạn của cô ở San Jose, anh lấy chìa khóa từ tay cô và tra vào ổ
khóa.
Bên trong, cô vẫn để đèn nhà sáng, và ánh sáng tràn khắp tấm thảm rồi
hắt lên cửa trước. "Cảm ơn lần nữa," cô nói khi bước vào căn hộ. Cô giơ
tay ra xin lại chìa khóa và anh túm lấy cổ tay cô rồi đặt chùm chìa khóa vào
lòng bàn tay cô. Thay vì thả ra, anh theo cô vào trong.
"Đây không phải là một ý hay," anh nói và vuốt nhẹ ngón tay cái trên
mạch cổ tay cô.
"Ý gì? Đưa tôi về nhà ấy à?"