Jane mò mẫm cái túi nhỏ và rút ra một mẩu giấy. Khi anh đi lấy áo, cô
trò chuyện với Marie, nhưng tâm trí cô lại tập trung vào Luc, và chẳng thể
chối cãi. Cô thèm khát anh. Rất nhiều. Cô tự hỏi anh có chú ý thấy hay
không. Cô chân thành hy vọng là không. Cô hy vọng anh sẽ không bao giờ
phát hiện. Cô có thể sống hạnh phúc cả cuộc đời mà chẳng cần ai biết rằng
Jane Alcott muốn nhảy bổ vào anh chàng cầu thủ khúc côn cầu hư hỏng
Luc Martineau. Nếu anh nghi ngờ, chắc chắn anh sẽ bỏ chạy thục mạng.
Khi anh quay lại, anh giúp cô mặc vào chiếc áo khoác đen đi mưa. Ngón
tay anh lướt nhẹ qua gáy cô khi anh chỉnh cổ áo lại cho cô. Và cô tự hỏi
cảm giác sẽ thế nào nếu cánh tay anh ôm lấy cô khi cô dựa vào anh. Nhưng
dù cho cô có đủ can đảm để thực hiện suy nghĩ bốc đồng của mình, thì
cũng quá trễ, anh đã quay đi và giữ áo khoác giúp em gái.
Trong khi họ đứng ở chân Space Needle chờ người phục vụ mang chiếc
Land Cruiser trắng của Luc đến, anh lại cởi bốn khuy áo vét và nhét cả hai
tay vào túi quần, bờ vai rộng lớn của anh khuỳnh lên chống lại giá lạnh. Họ
nói chuyện về thời tiết và chuyển bay sớm sáng mai. Chẳng có gì quan
trọng. Marie kể cho họ nghe về khung cảnh từ đài quan sát, và Jane liếc
trộm vóc dáng nhìn nghiêng của Luc. Ánh sáng từ Needle chiếu rọi một
bên mặt và bờ vai rộng lớn của anh rồi đổ bóng dài xuống mặt bê tông.
Khi người phục vụ quay lại, Luc mở ghế hành khách cửa trước cho Jane
và cửa sau cho em gái. Anh trèo vào bên ghế lái xe và họ hướng về
Bellevue. Qua một vài khu nhà, Luc phá vỡ sự im lặng.
"Bà Jackson biết rằng ngày mai bà ấy sẽ phải đến trước khi em từ trường
về nhà," anh bảo em gái. "Em có cần tiền mua gì không?"
Jane nhìn anh từ khóe mắt. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh chỉ là một
nét phác thảo màu đen trong lãnh địa tối tăm. Ánh sáng vàng từ bảng điều
khiển xe chiếu sáng lên chiếc đồng hồ đeo tay và mang những mảng vàng
tới thân áo vét phía trước của anh. Jane quay người và nhìn ra ngoài cửa sổ.