"Tôi đã chú ý thấy rồi." Anh lướt tay từ lườn tới eo lưng cô, bàn tay ấm
áp của anh áp vào làn da trần của cô. "Cô nghĩ cô có thể mặc nó ngược lại
không?"
Sự động chạm của anh dường như làm cô ấm lên từ trong ra ngoài, và
tràng cười sửng sốt thoát khỏi môi cô. "Không. Tôi không nghĩ thế đâu."
"Tệ quá. Tôi không ngại nhìn nó ngược lại đâu."
Âm nhạc dập dềnh quanh Jane khi mọi thứ trong cô đều cứng đờ. Luc
Martineau, với nụ cười tội lỗi và hình xăm móng ngựa, muốn nhìn cô trần
truồng. Không thể nào. Ngay dưới bề mặt, da cô ngứa ran, nóng rẫy và
sống động tràn đầy cảm xúc. Thèm muốn và khao khát trĩu nặng ở bụng cô
và cô tự hỏi liệu anh có để ý nếu cô dựa vào anh không. Chỉ vừa đủ để ngửi
mùi cổ anh. Ngay trên dải băng cà vạt màu đen và cái cổ áo hồ là của anh.
"Jane."
"Hmm?"
"Marie quay lại rồi. Chúng ta có một chuyến bay sớm và tốt hơn hết là
nên đi thôi."
Jane nhìn lên những vùng sáng tối đang vỗ về mặt anh. Trong khi những
ý nghĩ đen tối làm ô uế đầu óc cô, anh lại có vẻ chẳng sao hết. Tôi không
ngại nhìn nó ngược lại đâu, anh đã nói vậy. Không nghi ngờ là anh lại đang
trêu cô lần nữa. "Tôi sẽ đi lấy áo khoác."
Anh rời tay ra khỏi lưng cô, và không khí lạnh thế chỗ sự đụng chạm ấm
áp của anh. Anh nắm lấy cánh tay cô, và khi họ đi khỏi sàn nhảy, anh đưa
lại cho cô cái túi nhỏ của Caroline. "Đưa vé của cô cho tôi. Tôi sẽ lấy áo
cho cô khi tôi đi lấy áo của Marie."