"Tôi theo chủ nghĩa hành động hơn," anh nói sát bên tai cô. "Như thế thú
vị hơn."
Nhưng cô không thể làm thế. Lẻ loi trong căn hộ của riêng cô là một
chuyện, nhưng đứng trong vòng tay lúc ở Lkyline lại hoàn toàn khác. Cô
không thể chịu được thêm nữa những thứ khá nhất mà cô có thể thốt ra là,
"Darby là loài thú. Chẳng ai trong chúng tôi có thể phục hồi lại được. Thực
ra thì, tôi nên đi tìm chỗ ngồi đây. Tôi mệt lả rồi."
Luc lùi lại và nhìn vào mặt cô. "Đừng có nói với tôi đó là những thứ khá
nhất cô có thể làm. Cô đã giỏi nói xạo hơn rồi. Và những gì cô vừa nói thật
tệ."
"Hãy nói về chuyện khác đi." Chuyện gì đó an toàn ấy.
Anh im lặng một lát, rồi nói, "Tối nay trông cô rất tuyệt."
"Cảm ơn anh. Anh trông cũng rất tuyệt." Anh lại kéo cô lại gần hơn, và
cô lướt nhẹ các ngón tay trên vai anh, cảm nhận lớp vải áo vét của anh. Nếu
cô cúi sát chỉ một phân nữa thôi, mùi hương nước hoa và mùi hồ áo anh sẽ
lấp đầy mũi cô. "Rất đẹp."
"Tôi thích tóc cô."
"Tôi đã cắt nó sáng nay. Giờ thì trông nó đẹp hơn đấy. Nhưng thử thách
thực sự sẽ đến vào sáng mai khi tôi phải gội đầu."
Khi anh lại lên tiếng, giọng anh mượt mà trầm đục kế bên tai cô. "Tôi chỉ
gội đầu không thôi rồi đi."
Cô nhắm mắt lại. Tốt đấy, một chủ đề nhàm chán an toàn. Chăm sóc tóc.
"Tôi thích váy của cô."
Một chủ đề an toàn khác. "Cảm ơn. Nó không phải màu đen."