"Tuyệt đối."
Khi họ giải quyết xong cửa hàng giày, cô và Marie đi thang máy lên
quầy đồ lót, trong khi đó Caroline và Darby hướng về quầy hàng dành cho
đàn ông.
Jane và Marie đã tay xách nách mang đầy túi là túi khi họ tìm thấy được
quầy đồ lót.
"Chị nghĩ sao?" Marie hỏi khi giơ lên một chiếc áo con màu oải hương.
"Nó rất xinh."
"Dù vậy em cá là nó không thoải mái," cô bé nghiêng đầu. "Chị có nghĩ
thế không?"
"Xin lỗi, nhưng chị không thể giúp em ở đây rồi. Chị không mặc áo con.
Chị thực sự chưa bao giờ có cái nào."
"Sao lại không?"
"Chà, như em thấy đấy, cũng không cần thiết lắm. Chị thường chỉ mặc áo
lá hoặc áo lót mỏng cũng có thể là chẳng mặc gì hết luôn."
"Mẹ em hẳn sẽ giết chết em nếu em chỉ mặc có áo lá."
Jane nhún vai. "Phải rồi, chà, khi chị lớn, bố chị không thích nói về
những thứ vớ vẩn của con gái. Nên chị nghĩ ông đã giả vờ chị là con trai
trong nhiều năm quá rồi."
Marie lật qua giá tiền."Chị có còn nhớ mẹ không?"
"Lúc nào cũng nhớ, nhưng giờ thì không còn quá tệ nữa. Chỉ cần cố gắng
và hồi tưởng tất cả những ký ức tươi đẹp về mẹ em trước khi bà bị ốm.
Đừng nghĩ về những chuyện tồi tệ là được."