"Mẹ chị chết như thế nào?"
"Ung thư vú."
"Ồ." Họ nhìn vào nhau qua dây áo lót ren sáng màu, đôi mắt xanh dương
to tròn của Marie nhìn thẳng vào mắt Jane, và chẳng ai trong số họ phải nói
thành lời về việc nhìn một người mình yêu thương ra đi theo cách đó. Họ
đều biết.
"Chị lúc ấy trẻ hơn em, phải không?"Marie hỏi.
"Chị sáu tuổi, và mẹ chị đã ốm rất lâu trước khi bà mất." Lúc đó mẹ cô
mới có ba mươi mốt tuổi. Già hơn Jane bây giờ có một tuổi.
"Em vẫn còn vài bông hoa từ quan tài của mẹ em. Bây giờ thì chúng đều
khô rồi, nhưng nó khiến em cảm thấy, bằng cách nào đó vẫn còn gắn kết
với mẹ." Marie cúi xuống. "Luc không hiểu. Anh ấy nghĩ em nên vứt chúng
đi."
"Em có nói với anh ấy lí do em giữ những bông hoa ấy lại không?"
"Không ạ."
"Vậy em nên nói đi."
Cô bé nhún vai và nhặt một cái áo con màu đỏ lên.
"Chị vẫn giữ nhẫn đính hôn của mẹ chị," Jane thú nhận. "Bố chị đã để
nhẫn cưới của bà đi theo bà, nhưng ông giữ lại nhẫn đính hôn của bà, và hồi
trước chị thường đeo nó trong một sợi dây chuyền quanh cổ." Cô đã không
hề nói chuyện về chiếc nhẫn và ý nghĩa của nó đối với cô trong nhiều năm
rồi. Caroline không hiểu, bởi vì mẹ cô ấy đã bỏ đi với một gã lái xe tải.
Nhưng Marie thì có.
"Giờ chiếc nhẫn ấy ở đâu rồi ạ?"