ngủ đêm ở nhà Hanna. "Gọi lại cho anh vào buổi sáng nhé," anh nói và gác
máy.
"Marie à?"
"Phải. Con bé sẽ ở chỗ Hanna."
Jane quay về phía anh, co một chân lên tràng kỷ và dựa vai vào cái đệm
cạnh anh. "Anh có muốn nói chuyện về Marie không?"
"Không. Tôi không muốn nói gì đó làm cuộc sống của con bé khốn khổ
thêm nữa."
"Tôi nghĩ thế là khôn ngoan." Cô liếc vào quyển sổ, rồi lại ngước lên
nhìn anh. "Khi anh nhìn vào tương lai, anh thấy bản thân mình ở đâu?"
Luc ghét câu hỏi đó. Anh chỉ đang cố sống sót qua mùa giải này mà
không bị chấn thương, và anh không thích nghĩ quá xa. Một cú tấn công,
một trận đấu một mùa giải, đó là xa hết mức anh muốn nhìn rồi. "Tôi cho là
tôi sẽ có thời gian quyết định phải làm gì với đời mình khi tôi đã nghỉ hưu."
"Anh nghĩ đó là khi nào?"
"Tôi đang hy vọng mình có ít nhất năm năm nữa. Có thể nhiều hơn."
"An khét tiếng vì không cho phỏng vấn. Sao anh lại ngập ngừng khi nói
chuyện với các phóng viên đến thế?"
Luc dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ qua cánh tay cô. "Bởi vì họ thường hỏi
sai câu hỏi."
Cô nhìn ngón tay anh trượt đến vai cô, và môi cô hé ra một hơi thở nhẹ.
"Vậy câu hỏi đúng là gì?"