"Vì sao chứ?"
"Bởi vì em là một phóng viên đi du đấu cùng với anh. Với đội
Chinooks."
Anh hôn khóe môi cô và cảm thấy cô hơi nhũn ra. "Em tốt hơn hết là nên
tìm ra một lý do chính đáng hơn trong vòng ba giây nữa nếu không em sẽ
thấy mình trần truồng rất sớm thôi."
"Em không phải một trong những nàng Barbie của anh. Em không có cặp
chân dài hay bộ ngực bự. Em không thể cạnh tranh nổi với điều đó."
Một lần nữa anh lại lùi lại để nhìn vào mắt cô, và anh hẳn sẽ bật cười nếu
không thấy rằng cô nghiêm túc. "Đây không phải một cuộc cạnh tranh."
Anh vuốt tóc cô ra sau tai.
Cô tóm lấy cổ tay anh. "Em không phải loại phụ nữ gợi dục vọng ở một
người đàn ông như anh."
Lần này anh bật cười thật. Anh không thể dừng được. Anh có một thứ
cứng ngắc chứng minh rằng cô sai. "Kể từ cái buổi sáng đầu tiên trên máy
bay của đội khi anh ngoái lại và nhìn thấy em, anh vẫn luôn băn khoăn em
trông như thế nào khi trần truồng." Anh trượt một tay xuống họng cô tới
hàng khuy áo sơ mi cài kín của cô. "Em cứ luôn khiến anh phát điên kể từ
lúc ấy". Đầu ngón tay anh mơn man làn da trần của cô cùng lớp vải lụa khi
anh cởi nút áo ra. "Khơi gợi đủ thứ, nhưng đặc biệt là dục vọng." Đầu anh
cúi xuống và anh hôn vành tai cô. "Vô vàn những ý nghĩ dục vọng và
những giấc mơ bẩn thỉu sẽ làm em choáng váng đấy."
Anh giật gấu áo của cô ra khỏi quần và anh nhìn xuống chiếc áo lá bằng
lụa. "Tối hôm nọ khi anh đi ngang qua và thấy em ở gần khu giải trí, anh
mơ đến cảnh ném em lên bàn và chiếm lấy em ở ngay đó trên khay đồ ăn
tráng miệng."