tất cả những gì cô quan tâm là bàn tay anh đang mơn trớn đầu ngực cô qua
lớp lụa của chiếc áo lá, còn những nụ hôn ẩm ướt nóng hổi của anh thì
khiến tâm trí cô đờ đẫn và cổ họng cô khi cô hôn trả lại anh, ngấu nghiến
anh với một đam mê mãnh liệt hơn nhiều khả năng kìm giữ nó thêm nữa
của cô. Khả năng kiềm chế và lý trí của cô tan thành tro bụi trong nhu cầu
lấn át nóng bỏng cần phải làm tình một cách vừa hoang dã vừa xấu xa với
Luc Martineau.
Miệng cô mang đến cho anh nhiều nụ hôn, và cô nâng đầu gối lên rồi
trèo lên lòng anh. Cô đã lạc lối, hoàn toàn lạc lối trong cơn khoái cảm
mãnh liệt hơn hẳn cô. Cô kéo áo len và áo phông của anh lên tới ngực và
hai cái miệng đói khát của họ chỉ tách ra vừa đủ để cô kéo nốt chúng qua
đầu anh. Rồi tay cô đã ở trên người anh. Chạm vào tất cả những nơi cô có
thể vươn tới. Bờ vai và lồng ngực rắn chắc của anh. Ngón tay cô vuốt ve
làn da và trượt xuống xương ức của anh. Rồi cô ngồi xuống, vào chiều dài
cứng rắn của anh, Luc sưởi ấm da thịt cô bằng vật đàn ông nóng hổi. Tim
cô đập rộn ràng trong lồng ngực và tai, rồi cô ép xuống anh mạnh hơn khi
anh đẩy hông mình vào cô. Cô rẽ tay xuống vùng bụng bằng phẳng của anh
và anh túm lấy cổ tay cô.
"Chết tiệt," anh nói, giọng căng ra, hơi thở gấp gáp. "Chậm lại không thì
anh sẽ không bao giờ làm thế này nữa cho tới khi anh đã ở bên trong em.
Mà như thế này, anh chắc chỉ kéo dài được năm giây mất."
Cô hiểu được điều đó. Năm giây của Luc nghe còn tốt hơn bất kỳ thứ gì
khác mà cô đã có kể từ lâu lắm rồi. Tốt hơn bất kỳ thứ gì mà cô sẽ có.
Luc đẩy áo sơ mi rời khỏi vai và xuống cánh tay cô. Anh ném nó xuống
sàn, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc áo lá lụa mỏng tang của cô. Đôi mắt trĩu
nặng của anh hơi đờ đẫn. "Đây là thứ em mặc thay áo con sao?"
Cô lắc đầu và rê tay khắp bờ vai cùng lồng ngực ấm áp của anh. "Đôi khi
em thậm chí còn không mặc cái này cơ." Qua làn mây mù dục vọng, cô