"Nghe…lộn xộn nhỉ."
"Và vui nữa. Anh đã nghĩ đến tất cả những nơi thú vị mà anh sẽ phải
liếm sạch giùm em."
Cô nghe như thể đang nén thở khi nói, Em cứ tưởng anh không ăn
đường."
Anh bật cười. "Anh muốn ăn đường của em," anh nói khi anh hôn hõm
cổ cô. "Điều đó có làm em sốc không, Jane bé bỏng?"
Jane nén lại một tiếng rên sâu trong lồng ngực. Anh đang khiến cô sốc,
nhưng không phải kiểu anh nghĩ. Rằng anh có thèm mơ tưởng đến cô, lại
còn trong khu báo chí, là một cú sốc lớn. Hơi thở ấm áp của anh bên cổ
mang những cơn run rẩy chạy khắp xương sống cô và bàn tay anh luồn
xuống dưới lớp áo lá lụa trải rộng hơi nóng khắp da thịt. Hơi ấm đong đầy
giữa hai chân cô. Đầu ngực căng lên đau đớn và cô siết chặt hai đùi lại với
nhau. Cô muốn anh. Cô muốn anh rất nhiều, khung cảnh trước mắt cô mờ
đi và cô hầu như không thể thở nổi. À, phải, cô muốn anh cũng nhiều như
anh muốn cô, nhưng cô e sợ nơi tất cả những ham muốn đó sẽ dẫn lối. Nếu
chỉ là vấn đề tình dục, giờ này cô hẳn đã trần truồng rồi. Anh cũng đã trần
truồng, nhưng còn nhiều hơn thế. Ít nhất là đối với cô. Bất kể cô ước biết
bao nhiêu rằng mọi chuyện khác đi, thì tim cô cũng đã liên lụy rồi.
Cô hít một hơi thở nông và hé môi ra để bảo anh rằng cô không thể làm
chuyện này, rằng bây giờ cô phải đi về nhà đây, nhưng bàn tay to lớn của
anh lấp đầy cô và cô hít sâu vào phổi mùi hương của anh. Anh có làn da
sạch sẽ và có vị tình dục.
Mười chín tầng phía dưới, một chiếc xe cứu hỏa phóng qua và thế giới
hiện thực vụt đi, mang theo cả mảnh ý chí cuối cùng của cô. Sự minh mẫn
đã bỏ đi, cô túm lấy áo len của anh trong tay và giữ thật chặt. Cô muốn Luc
nhiều như anh muốn cô. Có lẽ còn nhiều hơn và cô sẽ lo hậu quả sau. Giờ