của cô, hy vọng đến phát điên rằng cô sẽ không làm gì đó đáng xấu hổ như
là bật khóc trước khi ra khỏi cửa. "Em không có giờ giới nghiêm" Thùy mị
hết mức có thể nghĩ đến việc cô đang trần truồng, cô bò đến mép giường và
nhìn khắp nơi. Không có cái quần lót nào hết, "Nếu em có thể tìm thấy
quần lót của em, em sẽ ra khỏi đây ngay. Em chắc chắn là anh cần nghỉ
ngơi cho trận đấu tối mai."
Anh túm lấy mắt cá chân cô và kéo cô về phía anh. "Cầu thủ dự bị giữ
khung thành trận đấu tối mai, và anh hỏi bởi vì anh muốn em ở lại."
Anh lật cô nằm ngửa ra, và cô ngước lên nhìn mặt anh. "Phải vậy
không?"
"Ừ hứ. Anh đoán là anh sẽ làm thêm một đôi lần nữa trước khi để em ra
khỏi cửa trước."
"Một đôi lần nữa sao?"
"Ừm" Anh kéo cô dính sát vào cơ thể anh, và cô cảm thấy anh đã lại
cứng như đá rồi. "Có vấn đề gì không?"
"Không"
"Tốt, bởi vì anh có kế hoạch sẽ lập hat trick đấy."