đã bỏ quần lót lại ở đó và giờ nỗi sợ lớn nhất của cô là người quét dọn của
anh, hay tệ hơn, Marie, sẽ tìm thấy nó.
Không, sai rồi. Nỗi sợ lớn nhất của cô chẳng phải là có ai đó phát hiện ra
chiếc quần lót thất lạc của cô. Mà là gặp Luc tối nay và cảm nhận trái tim
cô đẩy kéo điên cuồng. Trong quá khứ, cô từng có bạn trai và cũng từng có
tình một đêm. Cô đã đau đớn, và cô cũng làm những người khác đau đớn.
Nhưng chẳng gì có thể so sánh được với cách Luc sẽ làm đau cô. Cô biết
điều đó. Cô biết nó sẽ tới, vậy mà cô dường như không thể ngăn chặn nó
được.
Nó vừa khủng khiếp và tuyệt vời, lẫn trong cảm giác tội lỗi hỗn độn. Tối
qua anh xác nhận cho cô những điều mà cô đã biết khá rõ. Cô không còn có
thể tự bảo với mình rằng anh sẽ thấy câu chuyện của Honey Pie là đáng
phổng mũi nữa. Hay anh sẽ không để tâm đâu. Anh có, và giờ thì cô chẳng
làm gì về chuyện đó được nữa rồi. Chẳng có cách nào để đền bù cho anh,
và biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ tìm ra được cô nằm sau đoạn văn đó cũng
chẳng giúp gì được cảm giác cắn rứt đang xoáy đảo trong lòng cô.
Cô yêu anh và cô thậm chí còn không thèm bận tâm nói dối và tự bảo
mình rằng cô không chưng diện vì anh nữa rồi. Cô tô môi đỏ và mặc áo sơ
mi lụa màu đỏ bên dưới chiếc áo khoác vét và quần âu màu đen. Cô cảm
thấy ngớ ngẩn, chạy ra ngoài và mua một chiếc áo sơ mi vì anh nói anh
thích cô mặc màu đỏ. Như thể điều đó sẽ khiến anh yêu cô không bằng.
Nửa giờ trước trận đấu, cô hướng đến phòng thay đồ. "Kéo cao quần của
các anh lên, các quý ông," cô bắt đầu khi bước vào. Trong khi cô lặp lại
nghi lễ cầu may, cô có thể cảm thấy ánh mắt Luc dán lên cô, nóng bỏng và
mãnh liệt, và cô từ chối hoàn toàn việc nhìn sang anh. Không phải sau đêm
qua. Không phải sau những thứ họ đã làm cùng nhau trong phòng ngủ của
anh. Khi đã xong, cô cúi đầu và hướng ra cửa.
"Em quên một thứ rồi," Luc gọi với ra cô.