Không. Cô chẳng quên điều gì. Cô dán mắt vào mũi giày khi quay lại và
băng qua phòng. Khi cô đứng trước mặt anh, cuối cùng cô cũng nâng mắt
khỏi giày trượt của anh, lên những tấm đệm bảo vệ kềnh càng, qua biểu
tượng trên áo anh rồi tới cái miệng đã hôn cô đắm đuối đêm qua. Hôn khắp
cơ thể cô. "Em cứ nghĩ tối nay anh sẽ không chơi chứ."
"Anh không chơi, nhưng nếu thủ môn bị đẩy ra ngoài, anh sẽ phải vào
thay chỗ cậu ta."
"À, thôi được rồi," cô thở dài. Nhờ sức mạnh ý chí kiên cường, cô cố giữ
cho má không ửng hồng và cuối cùng cùng ngước nhìn đôi mắt xanh dương
thích thú của anh. "Đồ đầu đất to xác."
"Cảm ơn," anh nói với một nụ cười quỷ quái, "nhưng đó không phải thứ
mà anh nói đến khi bảo em quên một thứ đâu."
Cô đã nói bài phát biểu đừng kéo quần, bắt tay đội trưởng, và gọi Luc là
đồ đầu đất. Cô chẳng quên gì hết. "Anh đang nói đến cái gì thế?"
Anh rướn người tới trước và nói thì thào, "Em đã quên quần lót trên
giường anh tối qua."
Mọi thứ bên trong cô đều khựng lại và cô không thể nhớ nổi cách để thở
nữa. Cô nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy anh nói không, nhưng tất cả
đều có vẻ bận rộn ở chỗ khác hết rồi.
"Anh đã thấy nó dưới gối anh sáng nay và băn khoăn không biết có phải
em cố tình bỏ nó ở đó hay không. Có lẽ là một món quà chào buổi sáng
chăng?"
Cả mặt và cổ cô đều đỏ bừng còn họng cô khô khốc. Tất cả những gì cô
có thể xoay xở là một tiếng lí nhí, "Không."
"Sao em không đánh thức anh dậy trước khi em đi?"