Cô nắm chặt tay và thông lại họng. "Anh đang ngủ."
"Anh đang nghỉ ngơi cho hiệp hai đấy chứ. Chúa ơi, đêm qua em thật
nóng bỏng." Anh nhìn sát vào cô và lông mày anh trĩu xuống. "Em xấu hổ
đấy à?" anh hỏi, thực lòng bối rối.
"Phải!"
"Sao chứ? Chẳng ai nghe thấy anh nói gì đâu."
"Ôi, Chúa ơi," cô thì thào và bỏ đi trước khi tóc cô cháy thành than. Khi
cô quay lại khu báo chí, Darby đã ở đó rồi. Và anh ta đưa Caroline đi cùng.
"Chào hai người," cô chào khi ngồi xuống. "Nếu tớ biết cậu muốn đến
xem một trận đấu nữa, Caroline, tớ đã mời cậu đi với tớ rồi."
"Không sao mà. Tớ không thực sự là fan hâm mộ, nhưng Darby gọi điện
và tớ cũng chẳng làm gì khác." Cô nhún vai. "Tối qua tớ đã cố gọi cho cậu.
Cậu đã ở đâu thế?"
"Chẳng sao cả. Tớ tháo giắc điện thoại."
"Tớ ghét mỗi khi cậu làm thế." Caroline quan sát cô một giây, rồi dựa sát
vào, "Cậu đang nói dối."
"Không, tớ không có."
"Phải, cậu có đấy. Tớ đã biết cậu cả đời cậu rồi. Tớ biết khi nào thì cậu
nói dối." Mắt cô nheo lại. "Cậu đã ở đâu nào?"
Jane rướn người tới trước vừa đủ để nhìn được Darby. Anh ta đang nghe
điện thoại. "Tớ đã ra ngoài."
"Cùng một người đàn ông à?" Khi Jane không trả lời, Caroline thở dốc,
"Một trong những cầu thủ khúc côn cầu!"