Dù vậy cô không thể ép mình hoàn toàn lờ tịt anh đi, và ánh mắt cô cứ bị
hút về phía anh ở bên kia bàn. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, tay buông hai
bên nguời thư giãn, thoải mái. Trừ ánh mắt mãnh liệt của anh ra, cả thế giới
nhìn vào đều thấy như thể anh đang cố nhìn xuyên qua đầu cô vậy. Anh với
tay lấy cốc và uống một ngụm nước. Anh ngậm một viên đá vào miệng và
một giọt nước đọng lại nơi bờ môi trên của anh. Anh cắn viên đá và cô
ngoảnh mặt đi.
"Tôi đã đọc bài Cô gái độc thân mới nhất của cô" Fish nói với cô. "Tôi
nghĩ cô nói đúng về chuyện những gã đàn ông tử tế thực sự chốt hạ cuối
cùng. Tôi là một anh chàng tử tế đây, và tôi phải bỏ căn nhà ở Mercer của
mình cho cô vợ cũ."
"Đó là vì cô ấy bắt quả tang cậu ở cùng một phụ nữ khác," Sutter nhắc
cho anh ta nhớ. "Điều đó thực sự làm bà cô già ấy nổi khùng lên."
"Phải rồi, cứ nói với tớ về chuyện đó đi," Fish gầm gừ và nhìn sang Jane.
"Giờ cô đang viết cái gì vậy?"
Cô chưa thực sự nghĩ ra cái gì hết. Đằng nào thì cũng không có chuyện
gì mà cô muốn đem ra bàn luận hết, nhưng cô vẫn mở miệng và câu hỏi,
"Có phải chuyện tình một đêm luôn là một ý hay không?" bật ra. Cô ngay
lập tức ước là mình có thể rút lại câu nói ấy.
"Tôi nghĩ thế" Peluso nói từ cuối bàn.
"Phải rồi."
"Tôi nói hãy cứ làm thế đi."
"Trừ phi cô đã cưới" Fish thêm vào. "Cô không định làm bạn tình một
đêm đấy chứ, phải không hả?"