Cô nhún vai và ép giọng mình nghe vừa bình thản vừa hờ hững. Vô tư.
Như cánh đàn ông. "Tôi đang suy nghĩ về điều đó. Có một anh chàng ở tờ
Detroit cực kì nóng bỏng.Tôi đã nói chuyện với anh ta lần truớc khi tôi ở
đó."
Bên kia bàn Luc đứng dậy và cô nhìn anh đi về phía quầy bar. Ánh mắt
cô trượt xuống lưng cái áo sơmi sọc xanh trắng rồi tới phía sau chiếc quần
Levi’s của anh.
"Nếu khi nào cô cần giúp đỡ với chuyên mục của mình, chúng tôi có thể
cho cô biết cách đàn ông thực sự nghĩ gì." Peluso thêm vào "Những chuyện
thực lòng ấy"
Jane thực sự không muốn biết "những chuyện thực lòng ấy". Quả là đáng
sợ. "Có lẽ tôi sẽ quay lại với các anh khi tôi đã nắm rõ hướng tôi muốn cho
bài báo của mình."
"Tuyệt"
Cô ngước lên nhìn Luc khi anh quay lại với hai bộ phi tiêu. "Em nợ anh
một cơ hội để anh lấy lại năm mươi đô" anh nói. "Cùng luật áp dụng lần
trước"
"Tôi không nghĩ thế"
"Anh thì có". Anh giật lấy cánh tay cô và kéo cô đứng ra. "Nhặt những
cái nhọn nhất đi" anh nói, rồi anh túm lấy tay cô và đập chúng vào lòng bàn
tay cô. Bên tai cô anh thêm vào, chỉ như một lời thì thầm, "Đừng có bắt anh
phải vác em ra vạch trắng nhé."
Lông mày anh trĩu xuống và ánh mắt rực lửa, như thể anh có gì đó phải
tức giận vậy. Tốt thôi. Đá mông anh cảm giác sẽ rất tuyệt. Vì cô không thể
làm nó trực tiếp, cô sẽ vật anh xuống sàn bằng phi tiêu vậy.