Cô vẫn chưa tìm ra điều khác biệt so với lần làm tình đêm trước đó của
họ. Cô tự hỏi có phải cô tự tưởng tượng ra điều đó hay không, nhưng khi
anh tới phòng khách sạn của cô tối hôm đó, nắm lấy tay cô, và dẫn cô về
phòng anh, cô nghĩ chắn chắn cô lại cảm thấy điều đó một lần nữa. Cô dành
vài giờ trên giường anh để cố tìm ra, đêm đó không thành công, cô thử lại ở
Boston, New York, và St.Louis. Đến lúc họ hạ cánh xuống Seattle, cô đã
phát chán việc cứ cố tìm ra điều gì đó và quyết định không mổ xẻ từng từ
ngữ và cái vuốt ve nữa. Cô sẽ đơn giản là đồng hành với nó đến chừng nào
nó kết thúc mà thôi.
Cô đã chống lại việc yêu Luc, và cô đã thua. Chống lại lý trí, cô làm tình
với anh. Tình dục thượng hạng. Tình dục hoang đường khiến công việc của
cô rơi vào vòng nguy hiểm, nhưng cô biết mình sẽ không dừng lại bất chấp
mọi hậu quả với nghề nghiệp hay trái tim cô. Cô yêu anh và không có lựa
chọn nào ngoài việc ở cùng anh. Và qua vài tuần nữa, tình yêu của cô sẽ
lớn lên và bành trướng cho đến khi lấp đầy từng phần của cô. Cả cơ thể và
tâm hồn. Cô đã lún quá sâu để thoát ra được.
Một buổi sáng không lâu sau khi họ trở về St.Louis, cô quay về nhà với
giỏ quần áo sạch sẽ nhìn thấy Luc đang đứng ở hiên nhà chờ cô. Mây đen
đã trôi đi và bầu trời cũng có màu xanh dương ấm áp như màu mắt anh vậy.
Mái tóc vàng sẫm màu của anh hơi rối và trông anh đáng lẽ phải dán biển
báo vào người: Nguy hiểm cho sức khoẻ của bạn. Anh hôn cô gặp mặt và
giúp cô mang giỏ đồ vào nhà. Rồi anh dẫn cô tới chiếc xe máy dựng ở lề
đường.
"Sẽ chẳng có ai nhìn thấy mặt em hết đâu," anh nói khi đưa cô một chiếc
mũ bảo hiểm. "Nên em không phải lo lắng về tiếng xấu của anh nữa nhé."
Nếu cô mà không biết rõ, cô sẽ nghĩ anh bị tổn thương mất. "Danh tiếng
của anh chẳng làm em lo lắng bằng việc người khác cho rằng em ngủ với
anh để có được bài phỏng vấn."