trong lồng ngực anh như thể cô thuộc về nơi đó, ôm ấp trong cánh tay của
anh.
Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, và họ nói về cả thác nước lẫn mùa giải
khúc côn cầu. Đội Chinooks đã thắng bốn mươi trong số sáu mươi mốt trận
đấu và trừ phi họ hoàn toàn rã đám trước ngày mười lăm tháng Tư, họ khá
bảo đảm một vị trí trong trận chung kết. Tỷ lệ lọt lưới trung bình của Luc
đã tăng lên với con số 1.96 đầy ấn tượng, tuyệt vời nhất trong sự nghiệp
của anh.
Họ nói chuyện về Marie, cô bé có vẻ đang bắt đầu kết bạn hoà hợp đôi
chút với cuộc sống ở Seattle cùng ông anh trai mà cô bé không hề biết đến
cho tới cách đây vài tháng. Họ nói về trường nội trú, và rằng thế nào mà
anh lại vẫn chưa có quyết định gì liên quan đến vấn đề đó. Và họ còn nói về
quá trình trưởng thành, và trước sự ngạc nhiên của cô, Luc không phải lúc
nào cũng giàu có và nổi tiếng.
"Anh từng lái một chiếc xe bán tải rỉ sét," anh nói. "Anh tiết kiệm cả một
năm để mua một cái đài và bộ chắn bùn Playboy mới toanh. Anh cứ nghĩ
mình đúng là một cái gì đó. Quá tệ là chỉ có anh nghĩ thế mà thôi."
"Đừng nói với em là anh không chơi bời nhiều ở trường trung học nhé."
"Anh đã chơi khúc côn cầu quá nhiều để chơi bời ấy chứ. Chậc, cũng
không có vụ chơi bời nào tốt đẹp cả. Em chắc hẳn còn hẹn hò nhiều hơn
anh đấy."
Cô bật cười. "Em có mớ tóc xấu xí, quần áo xấu xí, cùng một chiếc
Mercury Bobcat với một cái móc quần áo kim loại thay ăn ten."
Anh siết chặt cô vào lồng ngực. "Anh hẳn sẽ hẹn hò với em."
Cô nghi ngờ đấy. "Không đời nào. Dù là em cũng không thèm đi chơi
với một kẻ thảm hại có bộ chắn bùn Playboy đâu."