Họ ăn trưa ở Salish Lodge, nổi tiếng nhờ loạt phim truyền hình Twin
Peaks. Dưới bàn ăn, anh nắm chặt tay cô trong khi thì thầm những thứ thiếu
đứng đắn chỉ để thấy cô đỏ mặt. Và trên đường lái xe về nhà, Jane nhét tay
xuống dưới áo khoác da của anh và xoè rộng các ngón tay dọc cơ bụng
phẳng lỳ của anh. Qua áo sơ mi, cô cảm thấy cơ bắp, và qua chiếc quần
Levi’s, cô cảm thấy thằng bé cứng ngắc.
Khi họ về đến căn hộ của cô, anh giúp cô xuống khỏi xe máy và gấp rút
lôi cô qua ngưỡng cửa. Anh ném mũ bảo hiểm của họ và áo khoác của anh
lên tràng kỷ. "Em sắp sửa hối hận vì đã quyết định trêu chọc anh trong suốt
nửa giờ qua đấy."
Cô làm mắt mình mở to khi cởi áo khoác và ném xuống cạnh áo anh.
"Anh định làm gì thế? Cho em ‘ăn trưa’ à?"
"Anh đã cho em ăn trưa rồi. Những gì anh sắp sửa cho em ăn bây giờ còn
tuyệt vời hơn bữa trưa nhiều."
Cô bật cười. "Món gì còn có thể tuyệt vời hơn bánh kẹp của Salish được
chứ?"
"Món tráng miệng."
"Xin lỗi, em không ăn đồ tráng miệng. Nó khiến em phát phì."
"Chậc, anh thì sẽ ăn một ít." Anh ôm lấy mặt cô trong bàn tay. "Anh sẽ
ăn chốn mẫn cảm của em đây."
Và anh làm thế. Mấy lần liền. Hai đêm sau, anh mời cô tới căn hộ của
anh ăn tối cùng anh và Marie. Trong khi anh làm món cá hồi, Jane giúp em
gái anh làm bài tập Anh văn về nhà. Suốt buổi tối, chỉ một khoảnh khắc
căng thẳng duy nhất khi Luc ép Marie uống sữa.
"Em mười sáu rồi," cô bé tranh luận. "Em không cần uống sữa nữa."