"Em có muốn lùn tịt và phì nộn không?" anh hỏi cô bé.
Mắt Marie nheo lại. "Em không lùn và phì nộn."
"Giờ thì không, nhưng hãy nhìn dì Louise của em ấy."
Rõ ràng, dì Louise hẳn phải là một cơn ác mộng về chứng loãng xương,
vì Marie cầm cốc lên và uống sữa mà không tranh luận thêm nữa. Sau đó
Luc chuyển sự chú ý sang Jane. Anh nhìn cốc nữa đầy của cô và rồi nhìn
cô.
"Em đã lùn và phì nộn rồi." Cô nói.
"Em không phì nộn - vẫn chưa. Nhưng nếu em mà lùn đi, em sẽ chỉ cao
đến thắt lưng anh thôi đấy." Rồi môi anh cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, và
không nói thêm câu nào, anh với lấy cốc sữa của cô và uống cạn.
Anh thật là một người đàn ông hư đốn.
Đêm trước khi họ đi xa cho một vòng đấu mười ngày, anh đến căn hộ
của cô. Khi anh gõ cửa nhà cô, cô đang dang dở trong câu chuyện Honey
Pie mới nhất, và không thành công cho lắm. Chủ yếu là vì cô cứ nghĩ đến
Luc và gắng hết mức để không cho anh vào câu chuyện một lần nữa. Cô
đóng laptop lại và đưa anh vào.
Cơn mưa nặng hạt đã làm ướt tóc và vai áo khoác của anh. Anh thò tay
vào túi áo và rút ra một chiếc hộp màu trắng cỡ bàn tay cô. "Anh đã lấy cái
này và nghĩ đến em," anh nói.
Cô không biết có phải mong chờ gì khi nâng nắp chiếc hộp nhỏ xinh lên.
Cô thực sự không quen với việc đàn ông tặng quà cho cô, chắc là ngoại trừ
đồ lót rẻ tiền. Thứ mà cô đoán là dành cho họ nhiều hơn là dành cho cô.