tiền kinh nguyệt. Anh đã đến phòng cô sau buổi luyện tập, cầm xô đá trong
một tay, một miếng đệm nóng và kẹo M&M đậu phộng trong tay kia.
"Anh đã bảo người huấn luyện viên cho anh cái này," anh nói khi đưa cô
miếng đệm nóng. "Và anh mang theo loại kẹo mà em thích đây."
Cái đêm anh thấy cô trong pyjamas con bò, cô đang ăn kẹo M&M đậu
phộng. Anh vẫn nhớ. Cô bắt đầu khóc.
"Có chuyện quái gì vậy?" anh nói khi bọc đá vào một cái khăn tắm.
"Em vừa thấy muốn khóc thôi," cô trả lời, nhưng còn nhiều hơn. Nhiều
hơn nhiều. Họ cùng nhau ngồi dựa vào thành giường cô, và anh đặt một cái
gối xuống dưới đầu gối trái của anh.
"Đầu gối của anh đang làm phiền anh," cô nói một cách thừa thãi và giúp
anh quấn đá xung quanh.
Anh nuốt vài viên Advil. "Lần này chỉ chân trái thôi, và cũng chỉ đau tí
thôi."
Chắc phải hơn một tí, khi mà anh lại mang đá theo cùng. Trong cuộc
phỏng vấn của cô với anh ở nhà anh, anh đã bảo cô rằng vết thương cũ
không quấy rầy anh tí nào. Giờ thì anh tin cô đủ để cho cô nhìn thấy những
gì cô băn khoăn từ khi gặp anh. Đầu gối của anh trên thực tế vẫn thi thoảng
quấy rầy anh. Cô ngồi cạnh anh và nắm lấy bàn tay anh.
"Gì vậy?" anh hỏi.
Cô nhìn ngang sang anh. "Không có gì."
"Anh biết ánh mắt đó, Jane. Nó không phải là không có gì đâu."
Cô cố ngăn lại nụ cười hết cỡ của mình và hoàn toàn thất bại. "Có ai nữa
biết rằng cái đầu gối này đang quấy rầy anh không?"