"Không." Mắt anh chăm chú nhìn miệng cô và rồi di chuyển lên mắt cô.
"Và em sẽ không nói với ai hết. Phải không nào?"
Cô tựa má vào vai anh. "Bí mật của anh được an toàn với em, Luc. Em
sẽ không bao giờ kể cho ai hết đâu."
"Anh biết, nếu không thì anh đã không ở đây."
Anh đặt tay lên má cô và đưa đỉnh đầu cô lên môi anh. Anh hôn tóc cô,
và cô tựa vào anh. Có lẽ mọi thứ giữa cô và Luc đã có tiến triển. Anh tin
cô, và trong lúc điều đó châm chích cảm giác tội lỗi của cô, nó cũng trao
cho cô hy vọng lần đầu tiên kể từ khi cô bước vào mối quan hệ này với anh.
Có lẽ mối quan hệ này không phải kết thúc. Có lẽ Ken không phải lúc
nào cũng chọn Barbie. Có lẽ đến cuối cùng anh sẽ chọn cô.
Luc thả nốt miếng bánh quy cuối cùng vào miệng và tựa lưng vào chiếc
ghế giả da. Bên kia bàn Sát Thủ chúi đầu vào một đĩa cánh gà, và Luc nhấc
mắt từ đội trưởng sang lối vào trống không của quầy bar khách sạn.
Bên ngoài khách sạn, mặt trời Phoenix vẫn ở cao trên bầu trời và nhiệt
độ khoảng hai lăm độ. Vài cầu thủ đã ra biển, những người khác thì đi lang
thang, còn Jane thì ở trên phòng viết bài cho chuyên mục Cô gái Độc thân.
Cô đã bảo anh là sẽ gặp anh ở quán bar khi xong việc. Lúc đó đã cách đây
hơn một giờ rồi, và anh rất muốn lao bổ vào phòng cô. Nhưng anh không
làm thế bởi anh không nghĩ là cô tán duowng việc làm ấy, và bất kể rằng
anh rất sốt ruột, anh vẫn tôn trọng chuyện cô phải làm việc.
"Cậu đã nghe về vụ đình chỉ của Kovalchuck chưa?" Sát Thủ hỏi cùng
lúc lau tay vào giấy ăn.
"Anh ta phải nhận bao nhiêu?"
"Năm trận."