Trong hộp, nằm lọt giữa lớp giấy trắng mềm, là một con cá mập pha lê.
Không ăn được cũng không có đúng, nó là món quà đáng suy nghĩ nhất mà
một người đàn ông từng tặng cho cô. Và nó lay động cô nhiều hơn anh biết
được.
"Em rất thích," cô nói và giơ nó lên trước ánh đèn. Những lăng kính vô
vàn màu sắc chiếu ngang qua ngực áo khoác và hõm cổ Luc.
"Không nhiều nhặn gì."
Anh nhầm rồi. Rất nhầm rồi. Cô khép tay lại quanh những mảng sáng lấp
lánh, nhưng cô không thể chứa nổi tình yêu mà cô cảm thấy rõ ràng đến tận
chính giữa tâm hồn cô. Khi cô nhìn anh cởi áo khoác và ném nó lên ghế
sofa, cô biết mình nên kể cho anh về chuyên mục Honey Pie. Cô nên cảnh
báo cho anh trước và biện hộ cho nó. Nhưng nếu cô kể cho anh, cô có thể
mất anh. Ngay đây. Tối nay.
Cô không thể kể cho anh. Nếu cô làm thế, anh hẳn sẽ chấm dứt mối quan
hệ của họ, và cô không thể chịu được việc có người lại biết loại thông tin
đó về cô. Nên cô giữ im lặng. Giữ kín nó bên trong, nơi nó gặm nhấm
lương tâm cô, trong lúc cô cố thuyết phục mình rằng có thể anh sẽ thấy ổn
với bài báo thôi.
Cô chưa hề nhìn lại bài báo đấy một lần nào kể từ khi gửi nó đi. Có lẽ nó
cũng không rõ ràng như cô đã nhớ. Cô quấn tay quanh cổ anh. Cô muốn nói
với anh rằng cô xin lỗi và rằng cô yêu anh. "Cảm ơn anh," cô nói, "em thực
sự rất yêu món quà này." Rồi cô đưa anh tới phòng ngủ của cô và xin lỗi
theo cách duy nhất mà cô có thể.
Khi tuần đầu tiên của tháng Ba tới rồi đi và Luc vẫn chưa thấy chuyên
mục Honey Pie, cô bắt đầu thư giãn. Ở Los Angeles, cô bảo anh rằng cô
không thể làm tình bởi vì cô bị đau bụng kinh và đang có các triệu chứng