móc vàng gài sau cổ và một sợ xích vàng mảnh mai hờ hững giữa sống
lưng. Tôi đi đôi giày bảy phân, và tâm trạng rất hào hứng không muốn dành
cho một con cá kiếm Thái Bình Dương. Bạn hẹn của tôi rất lộng lẫy, giống
tất cả các anh chàng của tôi. Nhưng anh ta đã từ chối chơi đùa dưới bàn, và
tôi thì vừa hứng lên vừa buồn chán. Một điều nguy hiểm cho cánh đàn ông
ở Seattle.
Luc dừng lại giữa chừng để liếc ra cửa khi hai phụ nữ bước vào. Anh
chẳng cần liếc thêm cái nữa cũng biết họ là gái làng chơi. Không có hứng
thú, anh quay lại với bài báo.
Thang máy bên trái tôi mở ra, và một anh chàng mặc bộ tuxedo đen bước
ra ngoài. Ánh mắt tôi chạy từ hàng khuy bốn nút trên áo lên tới đôi mắt
xanh dương của anh ta. Ánh mắt anh ta thì lướt đến bộ ngực hoàn hảo hầu
như không được che đậy gì bên trong chiếc váy đỏ cổ sâu của tôi. Khoé
miệng anh ta nhếch lên trong một nụ cười tán thưởng, và đột nhiên buổi tối
của tôi trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Tôi nhận ra anh ta ngay lập tức. Anh ta chơi khúc côn cầu. Một thủ môn
với đôi bàn tay nhanh như chớp, và thấy bảo là có một đầu óc vô cùng đen
tối. Tôi thích điều đó trong một người đàn ông. Anh ta đóng vai chính trong
giấc mơ của cả triệu phụ nữ khắp đất nước. Một hai lần gì đó, anh ta cũng
từng đóng vai chính trong mộng tưởng của tôi.
"Xin chào," anh ta nói. "Một đêm thật đẹp để ngắm sao nhỉ?"
"Ngắm là một sở thích của tôi." Tên anh ta là Lucky, mà tôi nghĩ là khá
hợp vì nếu nụ cười của anh hàm chứa một điều gì đó, tôi sắp sửa có may
mắn đây.
Luc dừng lại và ngước lên nhìn các cậu bạn. "Jesus," anh nói. "Đây
không thể là tớ được." Nhưng anh có một cảm giác tồi tệ là như vậy.