Manchester sau khi tôi bỏ anh ta lại trong thang máy chuyển hàng ở khách
sạn Bốn Mùa.
"Em đã làm gì cậu ta thế?"
"Em đã thổi tung tâm trí anh ta… cùng vài thứ khác nữa."
Đầu ngực tôi cứng ngắc chọc vào lòng bàn tay anh và tôi vô cùng kích
thích. Cả một xe đầy hành khách Nhật Bản cũng sẽ không thể ngăn tôi chơi
chàng cầu thủ khúc côn cầu có thằng bé to bự này được đâu. "Em đang
khiến tôi phát điên với đôi môi mọng đỏ và cái váy đỏ xinh xắn này." Anh
cắn cổ tôi, và hỏi bằng giọng thì thào khàn khàn, "Em thấy lạnh, hay hứng
tình?"
Ánh mắt Luc dừng lại trên dòng cuối cùng, rồi anh quay ngược lại và
đọc lần nữa.
"Em thấy lạnh, hay hứng tình?"
"Cái quái gì thế này?" anh thì thầm khi tiếp tục đọc.
Tôi nóng bừng và hoàn toàn hứng tình.
"Ở đâu thế?" tôi hỏi khi cầm lấy bàn tay anh và trượt nó xuống giữa hai
chân tôi. "Ở đây?" Anh ôm lấy tôi qua làn váy và chiếc quần lót lọt khe
bằng ren đỏ.
Sững sờ, Luc thả tờ tạp chí xuống và tựa lưng ra sau. Anh cảm thấy như
thể vừa bị đánh vào đầu bằng một quả bóng tên lửa. Điều này tuyệt đối
không thể xảy ra được. Anh đang tưởng tượng những thứ không hề tồn tại.
"Cậu biết Honey Pie à?" Bressler hỏi, cho Luc biết rằng anh chẳng hề
tưởng tưởng ra điều gì hết.
"Không." Nhưng có vài thứ quen thuộc ở đây. Vài thứ thực sự cá nhân.