"Giờ thì cậu nổi tiếng rồi," đội trưởng đùa. "Đọc tiếp đi. Cậu bị Honey
Pie làm cho mê Manchester đấy."
Những người còn lại đều cười, nhưng Luc chẳng thấy thú vị chút nào
hết. Không, anh thấy phiền phức.
"Sao lần này cô ta lại chọn cậu nhỉ?" Fish muốn biết. "Cô ta hẳn đã nhìn
thấy cậu chơi và muốn nhìn vào thứ đồ giữa hai chân cậu." Tức giận sẽ chỉ
chắn đường. Anh biết rõ từ những kinh nghiệm xưa. Anh cần đầu óc tỉnh
táo để suy nghĩ. Anh cảm thấy như đang nhìn vào một trong những câu đố
hóc búa với một bức tranh to bự ở trên – một bức tranh của đời anh –
nhưng mọi phần nhỏ đều đã bị xáo trộn. Và chỉ cần anh có thể xếp nó lại
đúng thứ tự, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng.
"Tớ đã nghĩ sẽ rất tuyệt nếu Honey Pie dụ tớ vào cơn mê Manchester," ai
đó nói.
"Cô ta không có thật." Lych bảo mọi người.
"Cô ta phải có thật.," Scott Manchester tranh luận. "Có ai đó viết chuyên
mục này cơ mà."
Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang nghi vấn liệu Honey Pie có thể
thấy Luc ở đâu. Họ đều đồng ý rằng cô ta sống ở Seattle, nhưng tranh cãi
về giới tính. Họ băn khoăn Honey Pie có phải đã thực sự gặp Luc hay chưa,
và có phải cô ta thực ra lại là đàn ông hay không. Nhất trí chung rằng nếu
cô ta không phải đàn ông, thì cô ta cũng suy nghĩ giống đàn ông.
Luc cóc thèm quan tâm Honey Pie là đàn ông hay phụ nữ, anh đã dành
hai năm qua cố xoá nhoà cái chuyện vớ vẩn này đi. Và nó lại ở đây. Thêm
dầu vào ngọn lửa anh đã cố dập tắt. Chỉ là lần này còn tệ hơn bao giờ hết.
"Tất cả đều là bịa đặt đấy," có ai đó nói. Nhưng Luc chẳng có cảm giác
bịa đặt tí nào. Nó quen thuộc một cách kỳ quái đến nỗi tóc gáy anh dựng